Chương 57

1.2K 80 51
                                    

Tiên sinh Lục Tất Hành khoa học gia thanh niên, mặc dù là một chàng trai đặc biệt cái gì cũng chẳng hiểu, mỗi ngày yêu đương trong báo cáo thực nghiệm, nhưng cậu còn có sức hành động mạnh mẽ, tinh thần mạo hiểm, cùng với sự to gan dám được voi đòi tiên.

Lúc này, cậu nhạy bén nhận ra sự mất tự nhiên của Lâm Tĩnh Hằng, mau chóng không thầy tự thông tìm được niềm vui trêu kẻ lầm lì, lập tức quyết định được đằng chân lân đằng đầu – Lục Tất Hành đột nhiên đi tới một bước, ôm lấy Lâm Tĩnh Hằng.

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

Thật ra đây chỉ là đùa giỡn do nhất thời kích động, Lục Tất Hành vốn định nhìn dáng vẻ càng mất tự nhiên của hắn, không ngờ xúc cảm của Lâm Tĩnh Hằng không giống cậu tưởng tượng, ngực khá rắn chắc, hông còn hơi nhỏ hơn thoạt nhìn, lưng vô cùng thẳng. Mà quan trọng nhất là, thân thể như điêu khắc này lại có độ ấm, và độ ấm ấy không chỉ nằm ngoài da, còn ngấm qua quần áo, lẳng lặng phúc xạ ra xung quanh, bị Lục Tất Hành lỗ mãng ôm trọn vào lòng, liền nhấn cậu chìm nghỉm trong đó.

Lục Tất Hành da đầu ngứa ngáy, cả người hơi tê dại, thậm chí ngửi thấy mùi rượu Rum thoang thoảng trên môi đối phương... Như có như không, bởi vì sau đó Lâm Tĩnh Hằng đã nín thở.

Tiếp đó, Lục Tất Hành nghe thấy tiếng "Rắc" – Lâm thượng tướng không thể nhịn được lui lại một bước, ngửa ra sau, khớp xương quá cứng đờ phản kháng một tiếng với cả hai người.

Lục Tất Hành sợ hắn một lát sẽ làm mình nứt ra, tuy rằng chưa đã nghiền vẫn lưu luyến buông tay, lui đến khoảng cách an toàn, điềm nhiên như không nói: "Không ngờ anh dịu dàng như vậy."

Lâm Tĩnh Hằng bị một tấm thẻ dịu dàng đập lên mặt, rất muốn nổi cơn tam bành mắng một câu "láo toét", nhưng hắn chưa từng ra vẻ tướng quân trước mặt Lục Tất Hành, bởi vậy một cái ôm chớp nhoáng đương nhiên cũng chẳng tính là xúc phạm, không tìm được lý do để nổi giận.

Lâm Tĩnh Hằng hít sâu mấy hơi, không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ đành điềm nhiên như không cùng cậu, hừ lạnh một tiếng: "Tôi sợ cậu khóc mà thôi."

Nói xong, hắn nóng lòng khôi phục dáng vẻ khó ưa né xa người khác, quay lưng bỏ đi. Đồng thời, Lục Tất Hành cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ hoạt động tứ chi tê rần, bí mật nhớ lại cái ôm vừa rồi, cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đương khi hai người đều "điềm nhiên như không", phòng y tế của trọng tam mở cửa, một khoang y tế do dự trượt ra một tẹo, thập thò nhìn hướng Lục Tất Hành, tiếng Trạm Lư vang lên: "Hiệu trưởng Lục, tôi đo được nhịp tim thầy nhanh quá, huyết áp đột nhiên lên cao, nhiệt độ cơ thể cũng có sự nhấp nhô nhất định, xin hỏi thầy có cần phục vụ y tế không?"

Lục Tất Hành: "..."

Lâm Tĩnh Hằng khựng lại, lập tức quay đầu nhìn cậu.

Lục Tất Hành ngượng vô cùng, quay lưng chuồn đi: "Tôi... tôi phải đi mã hóa điểm nhảy vũ trụ."

Trạm Lư hình người từ trên vách cơ giáp trọng tam đi xuống, lấy làm lạ nhìn bóng lưng Lục Tất Hành biến mất, im lặng bắt đầu tìm kiếm trong kho số liệu của mình, giây lát sau ánh mắt trí tuệ nhân tạo một lần nữa tụ lại, hắn choàng tỉnh ngộ: "Tiên sinh, qua suy đoán hợp lý, tôi được một kết luận, có thể chia sẻ với ngài..."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now