Chương 172

1K 61 48
                                    

Trịnh tư lệnh bị chặn không cam yếu thế, ông ta với mấy ông bạn già khác và Tổng trưởng Lục chỉ sợ thiên hạ không loạn mở hẳn một kênh mini khác ở ngoài kênh truyền tin công cộng.

Mặc dù mỗi người đều ở trong tàu chỉ huy của mình, còn xa nhau hơn "chân trời góc biển" mà người cổ đại nói nhiều, nhưng được tín hiệu thông tin liên lạc nối lại cũng khá giống ngồi quanh bếp lò trò chuyện thâu đêm – Mân Côi Chi Tâm xúi quẩy là cái lò kia.

Lâm Tĩnh Hằng một dạo từng không qua lại với cựu bộ của Lục Tín, quan hệ rất căng thẳng, cơ hồ là "cái tên không thể nhắc", ngày trước mỗi lần hắn lộ diện trên truyền thông, đều sẽ có một số người bực bội do hắn mà chặn tin mới, oán hận chất chứa – chuyện về hắn, mọi người nhịn lâu lắm rồi.

Thế cho nên bây giờ, các đoàn thể trung lão niên này vừa mở miệng liền giống như mở van nước vậy, căn bản không dừng được, cái gì cũng phun hết ra.

"Mới vào học viện Ulan một tháng, một mình hắn đã đánh nhau ba trận, đánh người ta phải vào phòng y tế, tiến sĩ Lance của phòng y tế trường suốt ngày gọi điện thoại mách tướng quân, nói tên nhóc này là đồ lừa đảo, làm màu làm mè viết mình là 'người thứ nhất bị hồng thủy nhấn chìm', cái cứt, hồng thủy do hắn gây ra thì có."

"Tiếc rằng học viện Ulan không có 'khoa gây sóng gió', chứ không một mình hắn lao băng băng, chắc chắn."

"Thực sự có một môn ta thấy hắn đủ tư cách làm giáo sư đấy."

"Hồi nhỏ hắn có cái áo ngủ khủng long, ha ha ha, lúc đến chỗ tướng quân báo cáo công tác ta đã chính mắt nhìn thấy."

"Ông có chụp lại không?"

"Không – bé tí như thế, nào biết lớn lên là một tên khốn nạn? Không nghĩ tới chuyện lưu lại tội chứng, thật là thất sách... À mà chỗ ta có vài tấm ảnh hắn đánh nhau ở trường bị camera quay được."

Lục Tất Hành đi theo họ mót vui, hai tay ôm không xuể, vui như đón tết vậy.

Lâm Tĩnh Hằng tránh cũng không thể, đành phải nhét tai nghe cho thanh tịnh, mặc kệ họ tiêu khiển.

Các lão binh tụ tập lại, có oán báo oán, có thù báo thù, nói sướng miệng, sục sôi ngất trời, tiêu khiển Lâm Tĩnh Hằng xong còn tiện đường lôi Lục Tín ra.

Thống soái Thiên Hà Số 5 bóc phốt, nói Lâm Tĩnh Hằng là đồ vô ơn không biết lớn nhỏ, lúc chưa thân thì né thật xa kêu "tướng quân Lục Tín", sau khi quen thân không khách sáo nữa gọi thẳng tên luôn, Lục tướng quân lớn tuổi chưa có con nằm mơ cũng muốn làm cha một lần cho đã nghiền, mỗi ngày cho Trạm Lư léo nhéo phát nhạc thiếu nhi trong nhà – mấy bài như "Người cha tốt của em", "Lòng cha như núi" nọ kia, ý đồ tẩy não Tĩnh Hằng, để hắn gọi một tiếng "ba".

Ai ngờ Lâm Tĩnh Hằng ngay từ nhỏ đã có thiên phú về mặt ngoan cố, không bị tẩy não, ngược lại chính Lục Tín bị những giai điệu thiểu năng đó bám riết không thôi, rỗi việc là thuận miệng ngâm nga vài câu, các đại nhân vật xem xét thời thế của Votaw không biết ông có ý gì, vì thế đều cảm thấy Lục thượng tướng ngày càng cao thâm khó lường.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now