Chương 179

1K 73 60
                                    

Thiên Hà Số 8.

Ngân Hà Thành của sao Khải Minh đang vào đợt giao thời của mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, không trung lại trong vắt, lượng nước dồi dào trong đất đai chưa kịp tan hết, khi tới gần vành đai xanh hóa của thành phố, có thể nghe thấy hương hoa rơi lững lờ trên bùn đất.

Đó là một loại mùi uể oải, nở một mùa đã chán rồi, thành ra dửng dưng, chẳng buồn thơm một cách nghiêm túc nữa.

Lúc này mọi người đều đang ôm thiết bị đầu cuối cá nhân xem tin mới, hàng loạt tin tức cuồn cuộn qua lại trên không thành phố. Lúc xe riêng xếp hàng vào quỹ đạo, khi chờ robot bưng cà phê trong quán ăn, tùy thời có thể tán gẫu với người xung quanh về trận đại chiến Mân Côi Chi Tâm cùng các vị khách tạm thời đến Thiên Hà Số 8 nghỉ ngơi, quan điểm gì cũng có.

Thảo luận tình hình chính trị đương thời nhiệt độ quá cao, ít nhiều có cảm giác lòng người lo sợ.

Nhưng lo sợ thì lo sợ, ăn uống no nê tán phét chán chê, người đi làm vẫn phải đi làm, kẻ đi học vẫn phải đi học. Trong mắt những người mới từ trên chiến trường xuống, ngược lại có cảm giác năm tháng yên bình đặc biệt.

Khu lỗ hổng thời gian tự nhiên và liên quân nhân loại đã tạo nên một kỳ tích, bên kia đánh đến trăng sao xám xịt, mà bên này nửa hạt bụi cũng chẳng bay xuống đường phố sạch sẽ của Ngân Hà Thành.

Lục Tất Hành kéo màn ra một khe hở, thoáng nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy mặt trời quá chói, thế là lại đóng kín vào, đặt cà phê đang bưng trong tay lên cái tủ nhỏ ở đầu giường.

Trạm Lư mặc dù ở trên chiến trường thường xuyên tuột xích, nhưng phương diện phục vụ việc nhà tuyệt đối là chiến sĩ thi đua, bản lĩnh pha cà phê càng đạt đến đỉnh cao, trước kia Lục Tất Hành không thích uống món này lắm, sau khi Lâm Tĩnh Hằng trở về, mỗi ngày đều vì hắn mà ngửi thấy mùi thơm kéo dài mãi không tan này ở phòng ăn nhà mình, Lục Tất Hành lại bị dụ dỗ sửa thực đơn.

Hơi nước trong ly cà phê bay lên giường, Lục Tất Hành dùng tay phẩy phẩy cho mùi thơm tỏa ra nhanh hơn, chờ mong mùi thơm có thể đánh thức vị trên giường.

Tiếc thay vị tiên sinh ấy không thèm, không động lòng một chút nào.

Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên ngất xỉu trên tàu chỉ huy, suýt nữa dọa vệ binh vừa tiếp nhận quyền lái rớt mạng luôn.

Khoang y tế khẩn cấp chẩn đoán, cơ thể hắn không có biến chứng bệnh lý, chỉ là mệt mỏi quá độ dẫn đến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thuốc thư giãn loại số 1, loại thuốc thư giãn mới này không giống với loại ngày trước liên minh dùng, Lâm Tĩnh Hằng chưa từng tiếp xúc, vừa đối mặt liền "chưa quen đã thân" lạm dụng như bạn cũ, cơ thể khó lòng thích ứng thuốc mới phản ứng khá mạnh, cũng xem như là bình thường.

Một tay Lâm Tĩnh Hằng thòng xuống ngoài chăn, thiết bị đầu cuối cá nhân vẫn sáng, nối với khoang y tế gia dụng, trên đó biểu hiện các chỉ tiêu thực thời. Trên thiết bị đầu cuối cá nhân ghi lại, chỉ tính sau khi hắn về đến nhà, thời gian ngủ mê mệt đã sắp vượt qua hai mươi tiếng, mà vẫn chưa có vẻ sắp tỉnh.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now