Chương 107

1.1K 59 38
                                    

"Nhiệt độ cao như thế mà anh cũng không nói một tiếng, không sợ nổ khét mình à?" Lục Tất Hành nối mạng tinh thần, chỉ robot mini bên cạnh sửa chữa hỏng hóc, "Tấm tản nhiệt bị lỏng."

Chu Lục lau mặt, trải qua vô số chiến dịch và lang bạt kỳ hồ, hắn từ lâu đã không còn là kẻ mặt baby dựa vào nắm đấm xử lý đàn em, có thể là quân tư nghiêm khắc thay đổi tư thế đứng, cũng có thể là hắn thiên phú dị bẩm, hơn ba mươi rồi lại cao thêm một chút, trông có vẻ cao và rắn rỏi hơn không ít.

Hắn đã hơn ba mươi tiếng chưa nghỉ ngơi, trên mặt còn đượm sự mệt mỏi bị thuốc thư giãn hành hạ, vẫn không bỏ cuộc đuổi theo bên cạnh Lục Tất Hành, không chịu bỏ qua một chút cơ hội học tập: "Thầy Lục, đây là do sóng hạt năng lượng cao ngấm vào dẫn đến à?"

"Phải, nhưng ngấm vào không phải là vấn đề căn bản, kiểm tra lồng phòng hộ của anh một chút," Lục Tất Hành nói, "Nhìn thấy không, ngấm vào là bởi vì hình thức hao năng lượng cao của lồng phòng hộ bị cấm dùng – mạng tinh thần của anh đã bị xâm lấn à? Thời chiến tranh đoạt mạng tinh thần, cổng nối người cơ lung lay, cơ giáp có thể sẽ sinh ra hiện tượng một bộ phận công năng hỗn loạn và cấm dùng, nếu anh cảm thấy khác thường, phải nhớ kịp thời cài lại – chẳng có cách nào, loại này vẫn cũ quá rồi."

Chu Lục liên tục gật đầu, trên cổ tay ghi bút ký đâu vào đấy.

"Mấy việc nhỏ nhặt kiểu này không cần ghi lại, tập trung vào việc anh nên tập trung là được," Lục Tất Hành từ trên mạng tinh thần nhảy xuống, đây đã là cơ giáp thứ 46 cậu kiểm tu, lặp đi lặp lại kết nối và thoát mạng tinh thần cực kỳ hao tâm tổn sức, cậu dụi mắt, cảm thấy có lẽ mình cũng cần một mũi thuốc thư giãn, "Đêm qua tôi mới viết một chương trình kiểm tu cơ giáp trục trặc thường gặp, đã chuyển giao cho đội công trình thử lỗi, sau ba lần không có vấn đề là có thể cài đặt – vật tư của các anh thế nào?"

"Ăn thì chắc chắn đủ," Chu Lục nói, "Ống dinh dưỡng mà, tiêm một mũi hai tháng chẳng cần ăn gì khác, hiện tại xem ra tiêu hao không nhanh, chủ yếu là vũ khí, vệ đội trưởng Turan bây giờ điên rồi, sau mỗi chiến dịch kết thúc đều yêu cầu chúng tôi nộp máy quay quân dụng, bật hai máy tính ở đó kiểm tra đo lường, một khi phát hiện ai có tỷ lệ lỗi quá cao..."

Chu Lục rùng mình, mặt mày xanh mét: "Thôi đừng nói nữa, điên rồ lắm – thầy có thể nói một câu với Tổng trưởng không, chúng ta lúc nào đó cũng thành lập một sở bảo vệ nhân quyền đi chứ, bây giờ chẳng có chỗ để kiện cô ta."

"Chúng ta bảo đảm mạng người trước, bảo đảm rồi lại nói nhân quyền sau," Bút điện tử xoay một vòng trên đầu ngón tay Lục Tất Hành, tiêu tan thành một mớ điểm sáng, quay về thiết bị đầu cuối cá nhân ở cổ tay cậu, "Ừm, vấn đề đạn đạo tôi biết, còn thiếu cái gì nữa?"

"Cơ giáp," Chu Lục nói, "Bên ta tỷ lệ cơ giáp bị hủy thấp hơn xa đối phương, nhưng nói như thế này đi, nếu bọn họ có một ngàn cơ giáp, cho dù tỷ lệ hủy là 90% thì vẫn còn một trăm, chúng ta thì sao? Khả năng bị bắn rơi một thì tỷ lệ hủy liền tăng một phần trăm. Cả người lái nữa, cho dù cơ giáp đủ nhiều, người lái cũng không đủ."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now