Chương 136

1.6K 71 37
                                    

"Tướng quân Turan, có lời đồn rằng lần này đội viễn chinh xuyên qua khu lỗ hổng thời gian tự nhiên bất ngờ tiếp xúc với quân liên minh, xin hỏi hiện giờ tình hình bên ngoài thế nào? Về sau chúng ta sẽ còn tiếp xúc tiến thêm một bước với liên minh hay không? Thiên Hà Số 8 sẽ trở về liên minh hay không? Phải chăng sẽ còn đối mặt với một số xung đột võ trang đến từ bên ngoài?"

"Tin tức của ngài rất chính xác, xem ra một bộ phận khoa học gia của đội viễn chinh phải tăng cường huấn luyện ý thức bảo mật," Turan ung dung nhìn vào ống kính mỉm cười, "Tình hình bên ngoài, chúng tôi đang tiến hành đánh giá tiến thêm một bước, mong mọi người tin tưởng, bất luận tương lai chúng tôi đi về phương nào, tự do và an toàn của Thiên Hà Số 8 vĩnh viễn là nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Mặt khác, trước mắt xem ra, khả năng cơ giáp ngoài thiên hà có thể quy mô lớn xuyên qua lỗ hổng thời gian và tạo thành uy hiếp đối với chúng ta là cực kỳ nhỏ, xin mọi người đừng hoang mang."

"Tướng quân Turan, nghe nói Tổng trưởng ở trước mặt liên minh tuyên bố một tin tức rất ngoài dự đoán của mọi người, hiện giờ trong dân có rất nhiều lời đồn đãi, xin hỏi chính phủ sẽ đưa ra tin tức chính thức hay không?"

"Tổng trưởng và đội viễn chinh đều đang nghỉ ngơi, dù sao cũng là khu lỗ hổng thời gian tự nhiên, độ khó khăn và tính nguy hiểm của chuyến đi lần này tin rằng mọi người có thể biết, cho nên mọi người hãy kiên nhẫn một chút, chính phủ Thiên Hà Số 8 trước nay lấy công khai minh bạch làm nguyên tắc hàng đầu, có bất cứ tin tức quan trọng nào, sau khi chỉnh lý xong, chúng tôi sẽ lập tức công bố với người dân."

"Tướng quân Turan, nghe nói Lâm tướng quân..."

Poisson Dương nhìn Turan nói chuyện trót lọt trong cánh truyền thông, câu giờ nửa tiếng cũng chưa có vẻ sốt ruột, liền dùng khuỷu tay huých đội trưởng Đệ Nhất Vệ kế bên: "Này, ông nhớ không? Có một lần cô nàng ra ngoài làm loạn trong thời gian nghỉ, bị tố lên quân ủy, một đám phóng viên đến cứ điểm Bạch Ngân, tên đó ở giữa nơi đông người nói..."

Lý Forlan đội trưởng Đệ Nhất Vệ đưa cho hắn một điếu thuốc đặc sản Thiên Hà Số 8: "Thử đi – cô ta nói 'Việc này tôi không thể trả lời, tướng quân bây giờ không cho tôi nói lung tung, không bằng tôi múa thoát y một đoạn cho các vị nhé'?"

Poisson Dương nhận điếu thuốc, lắc đầu, nét cười thoáng qua trên mặt: "Cảnh còn người mất, quãng thời gian ấy, bây giờ nhớ lại, đều là những tháng ngày tươi đẹp – khả năng là tướng quân muốn ở lại Thiên Hà Số 8, ông nghĩ như thế nào?"

Lý Forlan trầm mặc giây lát rồi trả lời: "Đệ Nhất Vệ đã hưởng ứng triệu hoán, thì theo ngài đến cùng."

"Thiên Hà Số 8 độc lập ngoài liên minh, nếu theo cách nói quá khứ, nên gọi là 'hải tặc'," Poisson Dương nhìn hắn một cái thật sâu, "Việc này tính như thế nào? Tướng quân định triệt để từ bỏ liên minh à? Lỡ như có một ngày binh qua tương hướng, đó chính là đối kháng giữa hai quốc gia, chẳng lẽ chúng ta sẽ ra tay với người ngày xưa từng bảo vệ?"

"Thế hệ chúng ta còn chưa đến mức, trước kia đều là người của liên minh, chẳng ai muốn quay đầu ra tay với liên minh, bên phía liên minh mấy chục năm nhiễu nhương, chắc cũng không muốn gặp địch nữa, đường bước nhảy vũ trụ của Thiên Hà Số 8 đã cắt đứt, mọi người nước giếng không phạm nước sông, huống chi nếu vị ấy thật sự là con trai tướng quân Lục Tín, trung ương liên minh cũng phải chú ý đến tình cảm của quân trung ương các nơi. Kết quả tốt nhất là, về sau mọi người chung sống hòa bình, nhưng giữ giới hạn với nhau, ngoài mặt có thể hỗ trợ nhau, hữu hảo lân bang, đối kháng kẻ địch chung, trong bí mật không ăn cơm chung một nồi, nhà ai người nấy sống." Lý Forlan nói, "Nếu thật có thể như vậy, tôi thích ở bên này hơn."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now