Chương 53

1.3K 86 20
                                    

Lâm Tĩnh Hằng nhất thời không lần ra được đây là chiêu bài gì.

Sờ thấy lương tâm nói, với thần kinh không được nhạy lắm của Lâm Tĩnh Hằng, cũng nghe ra lời này hơi mờ ám... nhưng cũng không phải là không có khả năng "người nói vô tâm, người nghe hữu ý".

Thứ nhất, Lâm thượng tướng hiếm khi nể mặt tán gẫu với người khác, dù đến cái tuổi này rồi, mà hắn vẫn chưa từng trải nghiệm "mờ ám" và "tán tỉnh" ra làm sao, không có nhiều khả năng nắm bắt được loại giới hạn này; Thứ hai, con người Lục Tất Hành luôn cởi mở, hoạt bát quá mức, Lâm Tĩnh Hằng không dám khẳng định có phải cậu dùng giọng điệu ấy để nói chuyện hay không.

Bởi Lâm Tĩnh Hằng ngây ra không tiếp lời, quẳng Lục Tất Hành ở giữa không trung, bầu không khí bỗng nhiên lúng túng một cách vi diệu.

Lục Tất Hành ho khan một tiếng: "Việc đó..."

Lâm Tĩnh Hằng: "Cậu..."

Hai người họ gần như đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời ngậm miệng, mắt to trừng mắt nhỏ, càng lúng túng hơn.

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng đội tự vệ tập hợp bên ngoài trạm cơ giáp, một đám đội viên đội tự vệ bất kể già trẻ trai gái bị thao luyện điên cuồng nguyên một ngày, mặt mũi đều dữ tợn, dưới sự chỉ huy của Chu Lục hô to ba tiếng "đội tự vệ muôn năm", tiếng hét rát cổ bỏng họng phá vỡ bầu không khí ngưng đọng trong phòng điều khiển.

Lục Tất Hành phản ứng cực nhanh, lập tức mượn dốc xuống lừa, gượng cười "ha ha" một tiếng, đồng thời giơ tay vỗ vào tay Lâm Tĩnh Hằng.

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

"Anh không biết truyền thuyết cổ này à? Việc này được để ý lắm đấy, hai người không cẩn thận mở miệng cùng một lúc, phải đánh vào nhau một phát, người ra tay trước sẽ phát tài, người bị đánh sẽ gặp vận đào hoa." Lục Tất Hành một lời hai ý nói: "Chia cho anh chút đào hoa, khỏi cần cảm ơn."

Nói xong câu đó, Lục Tất Hành quả thực không dám nhìn biểu cảm của hắn nữa, nhảy dựng lên xoay người chạy, như thể chạy chậm sẽ bị trùm lưu manh đè lại cưỡng hôn.

"Đợi đã." Lâm Tĩnh Hằng gọi cậu lại.

Bước chân Lục Tất Hành chợt dừng, vừa lo ngay ngáy vừa hơi mong đợi quay đầu lại, thấy Lâm Tĩnh Hằng né tránh tầm mắt cậu, cúi đầu uống mấy hớp nước lọc không mùi chẳng vị, dường như đắn đo một khắc, mới nói tiếp: "Người bạn kia của cậu... người đang dẫn theo đám người kêu gào ở bên ngoài cả ngày nay."

"Chu Lục à?" Lục Tất Hành buột miệng nói: "Anh ta là..."

Ba chữ "dị tính luyến" thiếu chút nữa thốt ra, Lục Tất Hành phản ứng kịp, mạo hiểm cắn đứt lời đang nói, thiếu chút nữa ném luôn mặt mũi đi.

"Gì cơ?" Lâm Tĩnh Hằng đầu tiên là nhướng mày lên, sau đó lại không để ý lắm xua tay: "Mặc kệ cậu ta là cái gì, tôi thấy có lẽ cậu ta đã hiểu sai quan hệ nhân quả rồi. Bạch Ngân Thập Vệ không phải là trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới có thể trở thành tinh anh, mà bởi vì họ là tinh anh, nên mới chịu được huấn luyện cường độ cao hơn mười tiếng đồng hồ mỗi ngày. Cậu ta nhầm lẫn điểm ấy, một nhúm thuộc hạ kia sẽ nhanh chóng chạy sạch thôi."

[Full] Tàn Thứ PhẩmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora