Chương 141

1.6K 78 26
                                    

Votaw.

Woolf nghe xong trường thiên đại luận của Vương Alan, thoạt đầu nhìn thẳng lão giây lát, sau đó quay mặt về hướng thung lũng, cả buổi không lên tiếng, mí mắt ông đã già nua thành bốn mí, nhắm hờ như không mở nổi, tựa hồ đã ngủ rồi.

Nhưng Vương Alan không nói một tiếng, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có, chỉ ở bên cạnh im lặng chờ đợi.

Thư ký trưởng vốn dĩ là một người kiên nhẫn, mấy năm qua ngày càng thâm trầm không nôn nóng, nghe lệnh chấp hành, đúng lúc tiếp lời, Woolf bảo lão nói, lão liền nói có căn cứ có lý lẽ, muốn nghe cái gì lão nói cái đó, Woolf có bất cứ một thần thái hoặc động tác nào bảo lão ngậm miệng, lão liền kiên quyết ngậm miệng – chẳng những ngậm miệng, ngay cả mắt và môi cũng đóng lại, giống như lão chưa từng có lòng hiếu kỳ, cũng không có ham muốn biểu đạt, chỉ là một trí tuệ nhân tạo rất giống người mà thôi.

Nếu Woolf thực sự cứ thế ngủ giữa chừng, Vương Alan cũng có thể điềm nhiên như không giúp ông ta kéo lồng bảo vệ trong đình nhỏ lưng chừng núi, đắp kín chăn, chỉnh độ ấm độ ẩm, sắp xếp tất cả trong phủ nguyên soái thỏa đáng sau đó tránh đi, giống như lão chỉ đến đổ chai xì dầu báo cáo một cái, ôn lương cung kiệm, cẩn thận chặt chẽ, chẳng mảy may để ý "hiểu biết chính xác" của mình bị thờ ơ.

Rất nhiều kẻ tầm thường tự cho là thông minh, muốn khắc chế ham muốn thể hiện của mình còn không dễ, huống chi là người đầy dã tâm như Vương Alan? Song lão làm được chặt chẽ.

Woolf "đứng máy" tầm năm phút mới bỗng nhiên mở miệng, ông ta nói: "Đừng có ý đồ gì với Thiên Hà Số 8 nữa."

Ánh mắt Vương Alan khẽ lóe lên, lão nhỏ giọng giải thích: "Nguyên soái, liên minh đại nhất thống, loài người không biên giới, đã ba trăm năm, bọn họ đột nhiên tuyên bố độc lập, chỉ sợ..."

"Ta biết ngươi muốn nói gì," Woolf cắt ngang lão, "Ngươi muốn nói, đám phản quân Thiên Hà Số 8 này, bây giờ có khả năng đã chiếm được kỹ thuật Nữ Oa hoàn chỉnh, bọn họ có thể tự do xuyên qua lỗ hổng thời gian, mà lý luận của chúng ta phương diện này vẫn bỏ trống, đơn phương thông đường qua lại, thế nên bọn họ không sợ hãi gì, dám công nhiên phản ra liên minh, biến thành quả bom không hẹn giờ của Mân Côi Chi Tâm."

Vương Alan mím môi: "Đúng là tôi có lo lắng về mặt này."

"Alan, chúng ta vất vả lắm mới nạo sạch lớp đất đai có độc này, bình định phản loạn, một lần nữa trồng cây non, vậy thì hãy chăm bón nó, thay vì suốt ngày muốn chặt cây nhà hàng xóm, khi Thiên Hà Số 8 chưa độc lập, cũng không thấy các ngươi coi bọn họ là người một nhà." Woolf thấp giọng nói, "Loài người không biên giới, xã hội loài người sẽ rất dễ dàng mất đi tầng lớp, phát triển đình trệ, lâm vào 'chứng sợ hãi tù túng' mang tính xã hội, chưa chắc là chuyện tốt... Đây là đạo lý Lâm Tĩnh Hằng từ hồi mười bốn mười lăm tuổi đã hiểu, ngươi bây giờ còn cần ta dạy à? Một hàng xóm như hổ rình mồi, đối với liên minh mới khôi phục sau cuộc chiến chưa hẳn là chuyện xấu, kẻ địch lớn nhất giai đoạn hiện giờ của chúng ta, là chủ nghĩa khủng bố vũ trụ kiểu mới Quân Đoàn Tự Do."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now