Chương 10

2.2K 127 34
                                    


Lục Tất Hành mau chóng dùng biện pháp quan hệ công chúng trong nguy cơ, lần lượt tìm viện trưởng và các giáo viên từ chức nói chuyện. Đáng tiếc qua buổi lễ khai giảng riêng mình một kiểu này, hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý... thậm chí dụ chi dĩ lợi, đều chẳng còn hữu dụng. (Hiểu chi dĩ tình, động chi dĩ lý, dụ chi dĩ lợi đại khái là dùng tình cảm lay chuyển người khác, dùng đạo lý khiến người khác hiểu, và dùng lợi để dụ dỗ)

Ông viện trưởng già đã nói rõ ràng chí hướng của mình trong bài diễn thuyết, người đầu đội sao trời, cho dù xu lợi cũng có giới hạn, mà giấc mộng và tôn nghiêm là không thể dùng tiền chà đạp.

Giấc mộng và tôn nghiêm cùng đường cũng vậy.

Lục Tất Hành ngược xuôi một ngày, chưa được giọt nước nào vào miệng, bụng dán vào lưng, không hề có thành quả, đành phải một mình quay về ký túc xá cho giáo viên nhân viên.

Ký túc xá vắng tanh vắng ngắt, bàn ghế không ai ngồi sắp xếp ngay ngắn, các giáo viên đều khá có tố chất, trước khi đi dọn dẹp hết đồ đạc, nơi này sạch sẽ như chưa từng có ai tới vậy.

Lục Tất Hành đi vài vòng, cảm thấy quá yên tĩnh, bèn mở hệ thống vệ sinh tự động của văn phòng, để tiếng quét dọn "ù ù" thêm một chút náo nhiệt, tự mình cho mình ăn một hộp thức ăn dinh dưỡng dạng nén.

Thức ăn dinh dưỡng dạng nén là một miếng vuông vắn, chẳng đẹp tẹo nào, độ cứng ngang ngửa bánh sơn tra, là một khối chất dinh dưỡng nhân tạo nén các thành phần dinh dưỡng theo nhu cầu của cơ thể, bao no khi cần gấp, tiết kiệm thời gian, vừa tiện vừa rẻ, có điều vị không cao cấp lắm – dù sao thì, mèo chó cao cấp cũng phải ăn thức ăn tự nhiên.

Món ngon miệng không phải Lục Tất Hành chưa từng ăn, cũng không phải không ăn nổi, chỉ là cậu không thèm, cũng lười phí tâm tư.

Cậu hai ba miếng giải quyết bữa tối, insulin trong mạch máu dần dần tăng lên, sinh ra chút mệt mỏi theo tính sinh lý, ngoài ra cậu còn cảm thấy hơi cô độc.

Lục Tất Hành thừ ra một lúc, trên bàn làm việc nhảy lên một mặt phân giới thể hiện danh sách của trường, khối giáo viên nhân viên cơ hồ toàn là xám, chỉ còn trơ trọi một hiệu trưởng. Hơn một trăm học sinh năm ngoái chiêu sinh, năm nay còn lại không đến ba mươi, chỉ trong thời gian cậu ăn bữa cơm nhạt, ba mươi người vỏn vẹn lại xám một nửa – hẳn là đã lấy được phiếu điểm, hoàn toàn cam chịu số phận rồi.

Mà thư thông báo nhập học năm nay tổng cộng gửi một trăm lẻ năm bản, chín mươi người đến báo danh, trong đó không ít đều là dân bản xứ sao Bắc Kinh mộ danh vây xem Tứ Ca một chút, xem xong cũng nên đi rồi, một ngày thôi học bốn mươi, lúc này con số còn đang thường xuyên thay đổi, như đùa giỡn vậy.

"Bước đi khó khăn quá." Hiệu trưởng trẻ thở dài.

Lục Tất Hành lượng hô hấp rất lớn, thở dài một hơi cả nửa phút, thở xong cậu quyết định nghĩ thoáng một chút.

Thời đại đang tiến bộ, văn minh đang tiến lên, đám "quái thai" cũ không ngừng đấu tranh, giành được quyền bình đẳng, biến thành người bình thường, nhưng thời đại lại sẽ tạo nên quái thai mới.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now