Chương 124

1K 65 28
                                    

Bất luận là nghiên cứu viên y tế hay đội vệ binh của Quân Đoàn Tự Do, ở trước mặt Lâm Tĩnh Xu toàn thể câm như hến, không dám hó hé một tiếng.

Tiến sĩ Harden nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ: "Tĩnh Xu, cháu có biết mình đang nói gì không?"

Trong mắt Lâm Tĩnh Xu nổi lên màu máu, nhanh chóng lại biến mất, ngữ khí của nàng dịu đi: "Không có gì, ông Harden, cháu xin lỗi, chỉ là lời tức giận thôi. Người thực vật cũng tốt hơn người chết, đúng không? Chúng ta không hề biết..."

"Không, cháu biết," Tiến sĩ Harden hiếm khi thái độ cứng rắn, ông dùng lực chống lưng mình nhổm lên khỏi xe lăn, khàn khàn nói, "Cháu biết, cháu thông minh như Laura, cháu sẽ không phân biệt được cái gì là 'còn sống' và cái gì là 'đã chết' sao? Ngoại trừ cái xác biết thở dễ nhìn hơn bộ xương trắng một chút, chôn ở khoang sinh thái và chôn trong mộ có khác gì nhau? Cháu đang sợ, cháu sợ nó tỉnh lại, cháu sợ đối mặt với nó, cháu còn sợ đối mặt với chính cháu, cháu căn bản là muốn..."

Xe lăn "Tách" khẽ một tiếng, Lâm Tĩnh Xu mở chống trượt, cố định tiến sĩ Harden tại chỗ.

Xe lăn rung nhẹ, tiến sĩ Harden vội vàng vịn thành ghế.

"Ở nơi này, cháu quyết định, tiến sĩ ạ." Khóe miệng Lâm Tĩnh Xu khẽ nhếch lên, thành một góc nhọn sắc bén, tiếp đó nàng đứng thẳng dậy, nhìn một cái thật sâu vào trong cửa cách ly của phòng thí nghiệm, nhấn từng chữ, "Ta nói rồi, giữ, nguyên, hiện, trạng – được rồi, chờ tình hình của hắn hơi ổn định, lập tức đến báo cho ta biết, tiến sĩ Harden lớn tuổi rồi, các ngươi đưa ông ấy về nghỉ ngơi sớm, đừng để ông ấy ngồi mãi ở đây."

"Tĩnh Xu, đó là mong muốn đơn phương của cháu," Tiến sĩ Harden hôm nay giống như hạ quyết tâm không bỏ qua cho nàng, "Nó thì sao? Nếu chính nó không chịu giữ nguyên hiện trạng, cháu định làm thế nào? Tự tay giết nó à?"

Lâm Tĩnh Xu dừng bước.

Tiến sĩ Harden nói: "Thế giới này không thể quay quanh ý nguyện của một ai đó, không ai là thần, không ai có thể nắm giữ hết thảy, Tĩnh Xu, đến bước hiện giờ mà cháu còn chưa hiểu à?"

Lâm Tĩnh Xu không để ý tới ông, đôi giày gót nhọn chọc từng cái xuống đất mà đi xa.

Nàng tự cho là Lâm Tĩnh Hằng chỉ bởi vì tạm thời thiếu vốn liếng mới bị vây ở Thiên Hà Số 8, chỉ là cây to đón gió, mới bị lũ giòi bọ đó nhằm vào, cho nên chỉ cần cả hồ nước đều đục ngầu, hắn đương nhiên có thể thừa cơ thoát vây.

Nàng tự cho là mình đã chọn một thời cơ tuyệt hảo, trực tiếp đập nát cuống rốn yếu ớt giữa liên minh và quân trung ương các nơi, khiến cả liên minh sụp đổ, người dân không chỗ dựa biết được Vườn Địa Đàng khôi phục vô vọng, chỉ có thể nhảy vào vòng tay Nha Phiến.

Nhưng hết thảy đều không như mong muốn.

Lâm Tĩnh Hằng, đường đường một thượng tướng liên minh, nắm trong tay Bạch Ngân Thập Vệ quân bài đẹp được trời ưu ái, chỉ cần hắn muốn, tám đại thiên hà, vực nội vực ngoại, không trận địa nào hắn đánh không được, không có ai hắn giết không được, Lâm Tĩnh Xu không nghĩ thông hắn rốt cuộc bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, mà có thể đánh bài đẹp thê thảm như thế.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now