Chương 27

1.9K 103 40
                                    


Hình thức ngày đêm trong cơ giáp có thể lấy giả tráo thật, khi vận hành ổn định, chỉ cần không mở cửa cabin nhìn ra bên ngoài, sẽ tạo ảo giác còn ở dưới mặt đất.

Vừa qua năm giờ sáng, ánh nắng phỏng tạo bắt đầu mạnh dần, ấm áp xua tan cơn buồn ngủ của hành khách.

Đám thanh thiếu niên phần lớn khó dậy, lúc còn ở trên sao Bắc Kinh β, đề nghị hòm thư của hiệu trưởng nhận được nhiều nhất chính là hi vọng trường có thể lùi thời gian tiết đầu lại hai tiếng.

Nhưng mà trong cuộc đời người ta, luôn có một đoạn thời gian mỗi ngày đều hi vọng trời sáng.

Có lẽ tiềm lực của con người là vô cùng, một đêm qua đi, các thiếu niên may mắn sống sót đã không thầy tự thông mà học được lơ đi đau lòng, đều lấy ra mặt tinh lực dư thừa, ngồi một vòng quanh bàn ăn, Hoàng Tĩnh Xu dẫn đầu mở tài liệu giảng dạy trong thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, mấy trò khác noi theo, bất kể nội dung có hiểu hay không, tốt xấu nhìn đều giống dân học giỏi.

Tự học buổi sáng và bữa sáng kết thúc, đám học sinh bắt đầu nhân thời gian tiêu hóa học tiết lý luận, nội dung tiết lý luận là phân biệt các loại thiết bị trong cơ giáp... Cùng với tham quan thượng tướng liên minh sống.

Gà Chọi nhỏ giọng nói: "Vậy là, Tứ Ca trước kia thật sự là một tướng quân – thượng tướng rốt cuộc là chức quan gì? Thiên Hà Số 8 không có chức quan này à, còn lớn hơn trưởng quan hành chính của thiên hà luôn đúng không?"

White hết sức nghiêm cẩn nói: "Điều này sợ rằng phải xem là trưởng quan hành chính của thiên hà nào, Thiên Hà Số 8 chúng ta thì thôi đi, trưởng quan hành chính của chúng ta nói chuyện còn chưa có tác dụng bằng Tứ Ca của Hắc Động đâu."

Hoàng Tĩnh Xu rất có phong độ đại tỷ khinh bỉ: "So sánh gì vậy, căn bản không cùng đẳng cấp."

Bạc Hà là một cô bé thoát tục, không hề quan tâm hư danh, chỉ cảm khái với vẻ mặt khó có thể chấp nhận: "Những chuyện này đều không quan trọng, làm thượng tướng một năm được trả bao nhiêu tiền? Nói không làm là không làm nữa."

Lũ nhóc ấy không dám đến trước mặt Lâm Tĩnh Hằng bắt chuyện, cách xa năm mét, líu ríu bàn tán không thôi, còn tưởng hắn không nghe thấy.

Lâm Tĩnh Hằng hoài nghi là mình khi không cứ thích giả câm vờ điếc bị báo ứng, đành phải cúi đầu lật giở bản đồ tuyến đường ngầm Lục Tất Hành trộm ra, tiếp tục giả vờ không nghe thấy.

Bạc Hà nói cứ như thật: "Tiền lương bình thường là tính theo cấp bậc à, chắc chắn rất cao, tao cảm thấy họ còn phải có thu nhập màu xám."

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

Hình như cô nhóc này đang ám chỉ hắn dính líu đến tham nhũng hủ bại.

"Đúng vậy," White nói, "Quân đội bình thường phải mua vũ khí trang bị, còn phải mua cơ giáp, đều có thể lấy hoa hồng làm thu nhập màu xám nhỉ? Lục tổng bán một cơ giáp đã xây hẳn một ngôi trường, cho dù mỗi lần lấy 1% cũng rất nhiều rồi!"

Lâm Tĩnh Hằng khựng lại, cảm giác hơi có lý, dựa theo cách nói này, hình như hắn đã bỏ lỡ mấy chục tỷ.

Lục Tất Hành đúng lúc trở về, bất hạnh nghe đầy tai, phát hiện trong thời gian mình đi mở bản vẽ kết cấu bên trong cơ giáp, mấy đứa quỷ con đã làm mất hết mặt mình, vội vàng đi tới đuổi: "Đi đi đi, đừng vây quanh đây phá rối."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now