Chương 135

1.6K 78 35
                                    

Lâm Tĩnh Hằng mấy năm gần đây đặc biệt bị sao nói nhiều chiếu, bị nhốt mười bốn năm ở nhà tù vũ trụ, bên cạnh chỉ có một ông già lắm lời như tiến sĩ Harden, hằng ngày còn phải lá mặt lá trái nghe ông nói chuyện xã hội vũ trụ hư vô mờ mịt, tự thấy tính tình đã được cải thiện cực nhiều, thế nhưng khi nghe Trạm Lư nói đến đoạn "tiêm chip sinh vật" hắn vẫn không dằn được lửa giận.

"Ngươi nói cái gì?" Lâm Tĩnh Hằng kéo mạnh cổ tay mình mà không rút ra được, ngược lại bị nắm càng chặt hơn, các ngón tay Lục Tất Hành như một đoạn xiềng xích, còn là loại trái nghiêm trọng với "luật nhân quyền của tù nhân", cứng rắn lạnh lẽo, chặt đến đau cả xương, sức tay kiểu này đúng là bằng chứng trước tòa, Lâm Tĩnh Hằng càng nổi cơn tam bành, "Khốn nạn!"

Lúc này, tựa hồ nhận thấy động tác muốn giãy của hắn, Lục Tất Hành hít thở rõ ràng dồn dập lên, cả người đau đớn co tròn lại, trán liền đập vào khoang y tế.

Lâm Tĩnh Hằng giật thót, một bụng lửa giận tức khắc bị căng thẳng dập tắt: "Cậu ta lại làm sao vậy?"

"Không sao, di chứng của thuốc thư giãn loại 6," Trạm Lư trả lời, "Thuốc thư giãn loại 6 sẽ tạo thành sóng điện não hỗn loạn trong thời gian nhất định, hiện tượng rất bình thường, người bệnh biểu hiện là chất lượng giấc ngủ kém, dễ tỉnh giấc, khi ngủ say khả năng giao hỗ với bên ngoài mạnh, thỉnh thoảng còn xảy ra tình huống mộng du."

Lâm Tĩnh Hằng xoi mói bất chấp lý lẽ: "Thuốc thư giãn này của các ngươi đã tiến hóa đến loại 6, mà sao tác dụng phụ còn nhiều hơn nguyên bản?"

"Đầu tiên, thuốc thư giãn loại 6 là sản phẩm phụ của thuốc khác, không phải là bản nâng cấp của một sản phẩm, tình huống ứng dụng thực tế cũng không nhiều, kế đến, nó quả thật đã giải quyết vấn đề co giật cơ bắp mạnh tức thời, trong tình huống khẩn cấp, tăng cao hệ số an toàn của cơ giáp và người lái, cùng với..."

Lâm Tĩnh Hằng không kiên nhẫn nghe Trạm Lư đọc thuộc lòng bản hướng dẫn sử dụng thuốc, cắt ngang: "Hãy cho ta biết nên làm thế nào."

"Không cần dùng biện pháp nào," Trạm Lư nói, "Ngài giữ yên lặng kiềm chế, cố hết sức đừng kích thích thầy ấy là được."

Lâm Tĩnh Hằng ngẩn người, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh khoang y tế, hít thở chậm lại, sau đó hắn mệt mỏi thở dài, khá là phiền muộn: "Ngươi có tác dụng gì, tại sao không ngăn cản cậu ta?"

"Lúc ấy quyền tự chủ của tôi bị cấm, chờ sau khi quyền tự chủ khôi phục, do thiếu tư liệu tương quan, tôi không thể phán đoán chính xác sự nguy hiểm khi lấy chip ra, không khuyến khích cưỡng chế lấy ra." Trạm Lư không nhanh không chậm biện hộ cho mình, "Nhưng sau khi quyền tự chủ khôi phục, tôi đã tiến hành một loạt tiến trình ngăn cản nhằm vào hành vi không lý trí của hiệu trưởng Lục, xác suất thành công gần trăm phần trăm."

Lâm Tĩnh Hằng nâng mí mắt liếc nhìn tay máy nhỏ một cái, tay máy này chỉ là phỏng theo, không biết bộ phận nào tỉ lệ không đúng lắm mà nhìn hơi kỳ kỳ, rũ rượi gục xuống, quá là chán nản, thế là cho hắn một chút thể diện: "Ví dụ như?"

Trạm Lư: "Ví dụ như thầy ấy từng định dùng một sợi tóc ngài clone ngài."

Lâm Tĩnh Hằng: "..."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now