Chương 191

957 64 7
                                    

Kỷ nguyên Lịch Tân Tinh đã trải qua bảy ngày tăm tối nhất.

"Nghe nói sáng thế cũng mất bảy ngày, cho tới bây giờ, giờ chuẩn của Votaw vẫn lấy bảy ngày làm 'một tuần'." Lục Tất Hành đột nhiên nói với người lái cơ giáp của cậu.

Người lái đến từ Bạch Ngân Đệ Thập Vệ sửng sốt, vội vàng định nịnh bợ: "Cho nên chúng ta chọn hành động vào thời gian này, là điềm báo tốt?"

"Chỉ là trùng hợp thôi." Lục Tất Hành thoáng nở nụ cười, "Vườn Địa Đàng cũng là một cái tên may mắn mà – nào, cho tôi quyền lái đi."

Người lái ù ù cạc cạc, không biết Tổng trưởng từ khi nào cũng nhiễm thói xấu "mạng tinh thần phải ở trong tay mình" của Thống soái rồi, hắn vừa giao mạng tinh thần vừa không được thoải mái lắm, hoài nghi quan trên không hài lòng với trình độ lái cơ giáp của mình, không nhịn được lẩm bẩm một câu: "Tổng trưởng, trình độ cơ giáp của tôi kỳ thực cũng không tệ."

"Tinh anh Bạch Ngân Thập Vệ đương nhiên giỏi hơn tôi, nhưng quân đoàn trí tuệ nhân tạo chạy tới sớm nhất để vây chúng ta tại chỗ, nhất định sẽ sử dụng công kích mạng tinh thần, tôi có thiết bị ăn gian, có thể cầm cự lâu hơn một chút," Lục Tất Hành nói, "Gánh không nổi nữa thì giao lại cho anh."

Lúc này, Bạch Ngân Tứ đến quân khu xa nhất đã yên ắng vào vị trí, Anaquim chuẩn bị đủ thiết bị cảm ứng năng lượng nhạy bén, im lặng chờ thời gian giao hẹn.

Các cơ giáp trí tuệ nhân tạo dọc theo tuyến đường tuần tra khắp nơi, tìm kiếm quân địch trà trộn vào Thiên Hà Số 1.

Mân Côi Chi Tâm yên tĩnh đến đáng sợ, lỗ hổng thời gian cách Thiên Hà Số 8 và bọn họ ra mấy ngày, không ai biết bên kia thế nào rồi.

Lục Tất Hành nối mạng tinh thần, tự dưng nhớ tới sự phấn khởi khi lần đầu tiên cậu khởi động thành công cơ giáp, từ sao Cayley bay lên không.

Khi ấy thế giới còn yên ổn vô sự với cậu, cậu có rất nhiều bạn xấu, có vô vàn giấc mộng, còn có một lão mèo Ba Tư, rõ ràng là căng thẳng ở một bên quan sát, bị phát hiện liền giả vờ dửng dưng "ba không nhìn mày".

Cậu cho rằng mình sẽ lập tức vạch ra một góc bầu trời sao.

Khi đó cậu muốn dựng một mái tinh không ở Thiên Hà Số 8 cằn cỗi, rắc một ít hạt giống trong lòng những người trẻ tuổi khát khao và xao động giống cậu, mỗi lần nghỉ dài hạn khi kết thúc học kỳ sẽ đóng cửa trường, xuôi theo biển sao du lịch vòng quanh liên minh tám đại thiên hà. Nghèo thì đi kiêm chức kỹ sư cơ giáp phụ thêm vào chi phí trong nhà, sau đó lấy ra phung phí, trải nghiệm đủ mọi việc, tự do tự tại chơi hết cuộc đời ba trăm năm. Tìm người yêu đương hợp thì đến không hợp thì đi, thoải mái, khỏi cần dùi tim khắc xương, lo lắng muộn phiền như cậu yêu Lâm Tĩnh Hằng. Già rồi về nhà viết hồi ký, tập hợp tất cả các phát minh nhỏ chẳng có tác dụng đếch gì trong suốt cuộc đời ra xuất bản.

Đó sẽ là một cuộc sống tốt đẹp biết mấy.

Cậu vốn lập kế hoạch trước bốn mươi tuổi thực hiện nguyện vọng của mình, sống cuộc sống lý tưởng, không ngờ đến tận bây giờ, cuộc sống lý tưởng vẫn chưa thực hiện được.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now