Chương 137

1.5K 81 37
                                    

Lục Tất Hành nắm nhẹ thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, trầm mặc giây lát, định thần lại khỏi sự loạn nhịp tim ngắn ngủi, ánh mắt cố định trên một điểm, hơi hơi mím môi.

Đây là một thần sắc tập trung suy nghĩ.

Lâm Tĩnh Hằng rõ ràng là vai diễn hùng hổ dọa người kia, thế nhưng nhìn biểu cảm của đối phương, có một chớp mắt như vậy, hắn cảm thấy thấp thỏm.

Lâm Tĩnh Hằng thiên tính lãnh đạm mà giảo hoạt, lúc cần thiết có thể đóng rất nhiều vai, cũng rất giỏi bốc thuốc đúng bệnh, có thể lừa ông Harden mười bốn năm chưa hoàn hồn. Hắn từng mang một ngàn tầng ngụy trang, nhưng nhiều năm qua chưa lột một lớp nào. Bởi vì từ sau khi Lục Tín chết, hắn không thể có được cảm giác an toàn từ bất cứ ai nữa –

Chiến hữu không được, họ đều dựa vào hắn, coi hắn là chủ tâm cốt, chủ tâm cốt phải vĩnh viễn thẳng tắp cắm ở đó; trưởng bối không được, nếu họ được, Lục Tín cũng chẳng chết không minh bạch; thân nhân duy nhất cách hắn xa như mười vạn năm ánh sáng, đến nỗi bây giờ cơ hồ binh qua chĩa vào nhau; thậm chí Lục Tất Hành cũng không được, năm ấy Lục Tất Hành còn quá trẻ, hơn nữa ở trong mắt hắn quá tốt đẹp, là báu vật hắn nâng niu trong tay.

Báu vật quá quý giá là không thể mang đến cảm giác an toàn, chỉ có thể tăng thêm bất an.

Cho nên hắn xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, nhiều năm qua vĩnh viễn hoài nghi hết thảy, vĩnh viễn bảo thủ, hắn chưa từng phơi bày cảm nhận của mình, chưa từng bàn bạc với người khác ý kiến của mình.

Lâm Tĩnh Hằng vào sinh ra tử mấy thập niên, nhưng giờ phút này, là thời điểm hắn không sá gì nhất.

Hắn đã đem cho tất cả những gì có thể cho.

"Đừng như vậy," Lục Tất Hành trầm mặc một lúc lâu, mở thiết bị đầu cuối cá nhân, tắt tiến trình, cậu dùng giọng nói nhẹ và hòa hoãn, "Em sẽ không dùng cái này... Làm thế coi anh là gì?"

Lời là lời hay, dịu dàng ấm áp khiến người ta mềm lòng, nhưng mà trái tim Lâm Tĩnh Hằng treo lơ lửng lại bỗng nhiên rơi xuống một nửa.

"Được rồi, em có một số việc muốn hỏi – em nhớ lúc mới sửa xong Trạm Lư, anh ta nói cho em biết, lúc ấy do tuyến đường bí mật bị lộ, phục binh nổ điểm nhảy vũ trụ, tàu chỉ huy bị nổ hủy, chủ thể của Trạm Lư cũng cháy rụi trong vụ nổ. Em đoán, khi tàu chỉ huy phát nổ, anh ta nên biến hình thành khoang sinh thái khẩn cấp," Lục Tất Hành lúc nói những lời này, ngữ khí ổn định, từng chữ thong dong, không có vấp váp ậm ừ vô thức khi nói chuyện như người khác, nghe ra được, cậu nhất định cực kỳ thông thạo diễn thuyết ngẫu hứng, nhưng cả người vẫn có vẻ rất căng thẳng, bởi vì cậu đang không ngừng xoa nắn tay mình, giống như luôn không hài lòng với độ ấm của đôi tay này, "Khả năng phòng hộ của khoang sinh thái có hạn, trong sóng xung kích năng lượng mạnh, vật liệu biến hình sẽ hỏng rất nhanh, máy chủ cũng sẽ vì nóng quá mà cháy hỏng... Đúng không? Khi đó, anh có bị thương không? Có nặng không?"

Lâm Tĩnh Hằng nhìn thật sâu vào mắt cậu.

Lục Tất Hành tiếp tục hỏi: "Có tìm bác sĩ đáng tin kiểm tra chưa, liệu có để lại mối nguy gì hay không?"

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now