Chương 66

1.2K 73 21
                                    

Đó là một nghi thức lặng im, Lục Tất Hành lần đầu tiên nhìn thấy lễ tang của dân lang thang vũ trụ.

Không có mộ phần, không có tụng ca, không có di thể, dĩ nhiên cũng không có vĩnh biệt di thể.

Nến trắng cao bằng ngón cái xếp thành một hàng, dán tên ai tức là thay người đó đứng ở đây, chị Béo lần lượt đốt chúng lên, sau đó người và nến mặt đối mặt, người im lặng đứng, nến im lặng cháy, cháy hết xem như đã chào xong, đi cùng một quãng, kết thúc đoạn duyên phận vội vã này.

Những con người sống trong căn cứ này, lai lịch bất minh, cả đời không có thân phận, không có sự tích đáng khen ngợi, giãy giụa sống trên dưới trăm năm, sau đó như một vì sao nhỏ bé trong "Sa Mạc Tử Vong", đến từ va chạm, lại tan thành khói bụi trong va chạm, giữa dòng thời gian đến rồi đi, chẳng còn dấu vết gì.

Bạch Ngân Cửu thay ca, tiểu cơ giáp chở người chạy qua chạy lại, tràn ra sóng nhiệt vẩn đục, tháp năng lượng ngả về phía tây, không khí của căn cứ nhận nhiệt không đều bắt đầu di chuyển, hình thành gió đêm du dương. Gió đêm lướt qua, nến nối nhau tắt, mẩu giấy viết tên cũng bị cuốn lên trời, bay lung tung vào khu dân cư và ngõ nhỏ chật hẹp, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Sau đó bữa tối bắt đầu.

Bạch Ngân Cửu mới thay ca trực xuống cơ giáp chưa quen đã thân y như vệ đội trưởng của chính họ, ngửi thấy mùi liền đến, tự nhiên hòa vào đó mà ăn chực uống chực.

Chị Béo rót cho Lục Tất Hành một ly rượu mạch nha tự ủ, lọc không sạch lắm, vị ngược lại không tệ. Cậu lắc lắc ly rượu, đi đến bên cạnh Chu Lục, vỗ vai hắn.

Chu Lục gần đây bị Lâm Tĩnh Hằng ném trong đội tuần tra viễn trình, tra tấn đến sống dở chết dở, khuôn mặt non choẹt cũng tóp teo không còn, khuôn mặt dừng lại ở giai đoạn thiếu niên hai mươi năm lần thứ hai phát triển, có đường nét, trông lại đàng hoàng hẳn lên.

"Thân vương Cayley cứ thế chết rồi." Chu Lục cúi đầu, đạp mạnh mặt đất, giống như đang xác nhận mình quả thật đã xuống cơ giáp, "Y như nằm mơ vậy... Về sau thì sao? Bọn hải tặc còn phái người đến không?"

Lục Tất Hành nói: "Khó mà nói, phải xem Hiệp hội chống Utopia bày cục như thế nào ở Thiên Hà Số 8, hoặc Ares Phùng ở chỗ bọn họ có phải là nhân vật quan trọng hay không."

"Cũng phải," Chu Lục giơ tay cụng ly với cậu, nói, "Ngoại trừ lão điên hại người không lợi mình Ares Phùng kia, chẳng ai thèm đến Thiên Hà Số 8, đúng không? Đến bọn hải tặc cũng biết nơi này chẳng có cái gì hết."

Lục Tất Hành suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Tọa độ của căn cứ không còn an toàn, một đám người già yếu bệnh tật sống ở đây, các anh có dự định gì?"

Chu Lục vừa nghe hỏi, bả vai liền sụp xuống, xương bả vai hai bên nhô lên, tạo thành một đường cong ở giữa, hắn uể oải nói: "Thầy Lục, trước kia khi thầy mở trường, tỷ lệ rớt môn hàng năm chắc chắn là rất cao nhỉ?"

Tỷ lệ rớt môn trường thầy Lục quả thật cao phát sợ, nhưng cậu không hề cảm thấy đó là vấn đề của mình.

"Thầy yêu cầu quá cao rồi, bây giờ đến hỏi tôi có dự định gì..." Chu Lục nhìn chằm chằm mặt đất, ánh mắt đăm đăm, thì thào, "Tôi bây giờ chỉ muốn dạng tay dạng chân nằm dài, moi não ra đặt qua một bên, chẳng nghĩ ngợi gì. Tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, đã dùng hết sức lực rồi."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now