Chương 30

1.7K 101 37
                                    


White loạng choạng xuống khỏi máy chạy bộ, nôn khan hai cái, cơ hồ lệ nóng tràn mi: "Người? Người! Gần đây có hành tinh nào không? Trạm không gian nhỏ cũng được, tao nằm mơ cũng muốn đạp trên mặt đất. Tao không muốn ăn cơm nén dinh dưỡng lạnh ngắt nữa, cho dù là rau xanh luộc nước sôi cũng tốt..."

Các học sinh xô xô đẩy đẩy từ trong phòng huấn luyện thò đầu ra, ngay cả Bạc Hà nghỉ ngơi ở phòng ngủ cũng cố gắng bò ra, lang thang nửa tháng trong vũ trụ ngàn dặm vắng vẻ, trở về xã hội loài người, sự phấn khởi bộc lộ trong lời nói, quả thật chỉ hận cơ giáp không thể hóa thành một cái tay to để ôm hết dọc đường.

Song phản ứng của mấy người trưởng thành thì không hữu hảo lắm.

Độc Nhãn Ưng đẩy mạnh cửa, sải bước ra khỏi phòng mình, mặt trầm như nước: "Tình hình thế nào?"

Lâm Tĩnh Hằng nheo mắt: "Tất Hành, báo qua về tình trạng kho vũ khí cho tôi."

"Vẫn ổn," Lục Tất Hành đang ở trong kho vũ khí bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn, thuận miệng trả lời, "Rất kín, trạng thái hoàn cảnh kho vũ khí không có gì khác thường, ừm... Chỉ là chương trình hơi cũ, khi thực chiến phản ứng liệu có hơi chậm không?"

Nói xong cậu mới hoàn hồn, Lâm vừa kêu tên cậu.

Trong tai Lục Tất Hành "Vù" một tiếng, âm thanh không lớn, chỉ như muỗi bay qua, tai cậu động động, cậu cảm thấy hệ thống cân bằng trọng lực trên cơ giáp dường như đã xảy ra vấn đề, dưới chân nhẹ hẫng.

Lâm chưa từng kêu riêng tên cậu, lúc bình thường cả tên lẫn họ, khi chế nhạo kêu "hiệu trưởng Lục", "thiếu gia" gì đó, trước mặt thì trực tiếp "cậu" tới "cậu" lui.

Lục Tất Hành khựng lại, hơi ngẩn ngơ hỏi: "Có cần tôi nâng cấp một chút giúp anh không?"

"Không, cậu trở về đi." Tiếng Lâm Tĩnh Hằng xuyên qua radio cơ giáp truyền đến hơi trầm, "Mở hệ thống phòng hộ."

Lục Tất Hành ngẩng đầu, trong cả cơ giáp "Ù" một tiếng, lồng phòng hộ trực tiếp mở hết công suất, hai phát đạn đạo đã lên nòng.

Hoàng Tĩnh Xu hỏi: "Tứ... Lâm tướng quân, sao vậy? Tín hiệu thông tin có vấn đề gì à?"

"Từ khi tiến vào thời đại vũ trụ, nguy hiểm nhất trên vũ trụ không còn là lỗ đen." Độc Nhãn Ưng nói, "Đám tiểu quỷ, nhớ lấy, nguy hiểm hơn cả lỗ đen chính là con người."

"Đây là tín hiệu thông tin cục vực, tốc độ nhanh, tín hiệu mạnh, nhưng chỉ cho nội bộ liên lạc, không liên hệ với bên ngoài." Trạm Lư ở kế bên giải thích như phổ cập khoa học, "Tình hình chỉ có mạng nội bộ không có mạng bên ngoài thường thấy ở thời chiến, đóng thông tin đối ngoại là che giấu mình không bị kẻ địch tiềm tàng quét đến, mà phạm vi mạng nội bộ chính là phạm vi tuần tra của bọn họ, chúng ta bây giờ đã tiến vào..."

Hắn còn chưa dứt lời, cơ giáp Bắc Kinh chợt lắc lư.

Lâm Tĩnh Hằng không chào một câu trực tiếp khai hỏa, một phát đạn đạo lướt qua bầu trời đêm, vô cùng tinh chuẩn va vào một phát đạn đạo khác bắn lén họ, xác và đường bắn tông lên hệ thống phòng ngự của "Bắc Kinh", tóe từng đốm sáng, trong bóng tối đột nhiên bùng lên một đóa pháo hoa, ngắn ngủi chiếu sáng bốn phía.

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ