Chương 196 - Kết cục (Thượng)

1.5K 67 24
                                    

"Mau phối giúp em cái cà vạt," Lục Tất Hành ở cách vách chân tay luống cuống mặc áo sơ mi, "Sắp muộn rồi!"

Lâm Tĩnh Hằng thuận miệng đáp một tiếng, vừa đi vào phòng gửi đồ vừa nói chuyện với Turan: "Vẫn chưa tìm được?"

"Tìm hết một lượt rồi mà không có," Turan nói, "Ngài lúc ấy tàu chỉ huy bị bắn thủng lỗ chính bản thân cũng không chú ý, may mà khí thể bảo hộ đằng sau đông lại bịt lỗ hổng, hẳn là rơi ra ngoài vào lúc đó, nguy hiểm quá lão đại, ngài không nghe thấy cảnh báo à?"

"Lúc ấy cảnh báo trong cơ giáp kêu muốn điếc cả tai, ta nào chú ý được nhiều như vậy." Lâm Tĩnh Hằng mở ngăn kéo cất cà vạt của Lục Tất Hành, lập tức hít sâu một hơi, suýt nữa mắc chứng sợ lựa chọn – Lục tiên sinh có cả bốn ngăn kéo cà vạt lớn, xếp dọc dựa theo màu sắc, hoa văn đa dạng phát chóng mặt, "Lục Tất Hành, cái đó là cổ em hay là cột cờ vậy?"

Turan nghe thấy cười sằng sặc như chó, suýt nữa buột miệng bảo Thống soái mở video call hòng tham quan phòng gửi đồ cá nhân của Tổng trưởng, may mà phút cuối cùng lý trí quay lại, cắn đầu lưỡi mình chảy máu mới nhịn được câu ngứa miệng này, vừa may bảo vệ mái tóc mới nuôi.

"Đúng rồi, trong cái hộp ngài đánh mất đựng cái gì?" Turan ho khan vài tiếng, đứng đắn hỏi, "Sao tôi nghe giống nhẫn vậy?"

Lâm Tĩnh Hằng hừ một tiếng, xem như thừa nhận, liếc nhìn thời gian – 7 giờ sáng ngày 1 tháng 2, thế là hắn rất qua loa mở ngăn kéo thứ hai, lấy chiếc cà vạt thứ bảy từ hàng thứ nhất, không thèm nhìn ném luôn cho Lục Tất Hành.

Turan chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Lục Tất Hành bên kia kêu lên một tiếng thảm thiết: "Nhưng em hôm nay phải ra tòa cưng à!"

Lâm Tĩnh Hằng nhìn lại, phát hiện trên chiếc cà vạt lụa mình tiện tay ném đại cho cậu toàn là hình thoi, trong mỗi một ô đều có một quả bí đỏ ngây ngô, rất hợp với mái tóc xoăn tự nhiên vểnh một dúm của Lục Tất Hành.

Tóm lại là không giống Tổng trưởng nghiêm chỉnh gì.

Hắn mím nhẹ khóe miệng, dựa cửa phòng gửi đồ, thưởng thức vị "Tổng trưởng không nghiêm chỉnh" này luống cuống giậm chân khắp nơi, hơi mỉm cười.

Turan nuốt xuống lời vừa muốn nói, kinh hãi hỏi: "Thống, Thống Thống soái... cậu ta, cậu ta vừa gọi ngài là gì?"

"Thống Thống Thống soái" cảm thấy cô nàng làm việc không tốt, lại còn hỏi nhiều, quyết đoán cắt ngang cuộc nói chuyện.

Lục Tất Hành cuối cùng chọn một bộ quần áo trong quy trong củ, lấy keo vuốt tóc, bất kể trắng đen xịt lung tung một chặp lên đầu mình – người này nhìn là biết chuyên nghề làm đỏm, nhanh nhẹn xử lý mớ lông xù, toàn dựa vào cảm giác của tay, chẳng cần nhìn gương một lần.

Sau đó Lục Tất Hành lại nghĩ tới điều gì, kéo khóe miệng vểnh lên tự nhiên xuống, quay đầu lại hỏi: "Bây giờ nhìn thế nào, nghiêm túc hơn chưa anh?"

Lâm Tĩnh Hằng không trả lời, chậm rãi đốt một điếu thuốc: "Sao, căng thẳng à?"

"Cứ đùa," Lục Tất Hành có chút căng thẳng thoáng nở nụ cười, giấu đầu hở đuôi nói, "Em bị cơ giáp trí tuệ nhân tạo cả một thiên hà rượt chạy khắp nơi cũng chưa căng thẳng, bây giờ căng thẳng cái gì?"

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ