Chương 76

1.3K 75 42
                                    

Cơ giáp vòng sát qua "Sa Mạc Tử Vong", bỏ nốt lực hút của đại hành tinh cuối cùng của Thiên Hà Số 8 lại sau lưng, vũ trụ bắt đầu trở nên tịch liêu vô cùng. Nơi họ đi qua, trên bản đồ ngày càng trống trải, thiên thể thỉnh thoảng bay qua có tên có họ cũng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn mấy số hiệu ngắn gọn, hoặc là biểu hiện "khu vực không rõ", văn tự hàng đoạn dài cùng giới thiệu giọng nói và phân tích số liệu không thấy bóng dáng đâu nữa, dần dần bị con số và chữ cái lạnh băng mà không biết là gì chiếm cứ, thoạt nhìn bản đồ như một quyển sách đại số khiến người ta chóng mặt đau đầu.

Đây là đã đến vực ngoại – nơi này là vùng hoang dã, khu tối tăm, ngọn lửa văn minh chưa kịp tới.

Lâm Tĩnh Hằng kết nối viễn trình với sao Khải Minh, im lặng nghe Turan báo cáo tình hình ở đó.

"Thuốc sát trùng đã hết sạch." Turan bận rộn một đêm, trên mặt thoáng vẻ mệt mỏi tiều tụy, "Độc Nhãn Ưng hiện tại còn chưa có tin tức, chúng tôi đã cách ly hết những ai có thể cách ly, hiện giờ chủ yếu là đang đợi, nếu lại xảy ra vấn đề nữa, thật sự không có biện pháp nào – tướng quân, bây giờ tôi tìm một vị thần tin đại mà lạy vài cái, ngài cảm thấy có tác dụng không?"

"Ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhân gian đi, đừng chọc giận thần linh dẫn đến trời phạt nữa," Lâm Tĩnh Hằng bảo cô nàng đừng nói nhảm, "Dựa theo lời khai của lão Hope kia, Hiệp hội chống Utopia hiện tại ở bảy đại thiên hà vui đến quên cả đường về, hang ổ vực ngoại rất trống, ngươi cảm thấy tin được không? Ngươi lẻ tẻ nhận được tin tức của Hiệp hội chống Utopia từ bảy thiên hà khác chứ, có thể tính ra đại khái Hiệp hội chống Utopia bây giờ là trạng thái gì hay không?"

Turan nói: "Hiệp hội chống Utopia ở bảy đại thiên hà tương đối sục sôi, chỉ xét đến bây giờ, binh lực của họ ở vực nội đã vượt qua tôi tưởng tượng, nếu vực ngoại còn đông quân đội, thì quy mô phải lớn cỡ nào? Tôi cho rằng..."

Lục Tất Hành tai được tai không mà nghe bên kia thảo luận chuyện chiến tranh, vấn đề quốc kế dân sinh, chuyện tới bây giờ, bất luận là hai người họ đang đến hang ổ hải tặc hay Turan ở lại sao Khải Minh chờ đợi vận mệnh, đều đã qua giai đoạn lòng nóng như lửa đốt – việc đã đến nước này, ngoại trừ giãy giụa trên con đường chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thì không còn cách khác.

Thế là Lục Tất Hành nhắm mắt lại, cho mình một phút đồng hồ, cấp tốc dọn dẹp tâm trạng hỗn độn, mở miệng hỏi: "Trạm Lư, cho tôi chút nhạc được không?"

"Được, hiệu trưởng Lục," Trạm Lư trả lời, "Thầy thích loại nhạc nào? Ở chỗ tôi có tuyển tập kho nhạc ngành vũ trụ quân ủy đã mua bản quyền, hoặc thầy cũng có thể lựa chọn nghe thử sáng tác của chính tôi."

Lục Tất Hành không ngờ cơ giáp hướng nội đến như vậy: "Anh còn có sáng tác của mình cơ à? Cho tôi danh sách bài hát đi."

Lâm Tĩnh Hằng đang chuyên tâm xem bản đồ tuyến đường Hope khai, với một chút dấu vết để lại, hắn với Turan mỗi người một câu phân tích quan hệ của thế lực hải tặc vực ngoại, không để ý hai người bọn họ.

Trạm Lư liền hào phóng khoe với Lục Tất Hành sáng tác "vĩ đại" của mình, hỏi cậu: "Lúc ở trên sao Khải Minh tôi đã nghe thấy lời tỏ tình sáng tạo độc đáo của thầy, thầy đang theo đuổi tiên sinh à? Tại sao thầy không đi tìm ngài ấy trò chuyện một lúc?"

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now