Chương 89

1.4K 62 27
                                    

Lục Tất Hành cười: "Tổng trưởng, ngài gấp cái gì, định phát biểu một bài tuyên ngôn độc lập, sau đó mời mọi người đến ăn không ngồi rồi à?"

Tổng trưởng Edward cũng ý thức được mình hỏi câu này có vấn đề, thở dài. Người thiếu niên gấp gáp, là không kiên nhẫn, không bền bỉ, người lão niên gấp gáp, lại là biết thời gian không chờ đợi mình nữa.

"Trước tiên khôi phục thông tin liên lạc vũ trụ của Thiên Hà Số 8, cho mọi người biết tin tức chính phủ tổ kiến lại, nhưng giai đoạn đầu không nên tuyên truyền quá mức, đại khái để người ta có một ấn tượng là được, chúng ta có thể dùng sao Khải Minh, dùng Ngân Hà Thành làm khởi điểm. Tổng trưởng, ăn một miếng không hết một mâm, tại sao chúng ta không lạc quan một chút? Sao Khải Minh là một nơi rất tốt, sinh thái của cả tinh cầu tương đối hoàn mỹ, tài nguyên nước dồi dào, trên đất liền bảy mươi phần trăm diện tích trở lên thích hợp cho con người và động vật có vú cỡ lớn sinh sống, không cần hao phí nhiều năng lượng để duy trì độ ấm và khí quyển, nơi này còn có nhân khẩu nhất định, thậm chí có di tích nhà xưởng cũ để sửa chữa, hai yếu tố lớn của sức sản xuất – tài nguyên và kỹ thuật, chúng ta đã giải quyết trước 50%, ngài không cảm thấy ngay cả cái tên sao Khải Minh này cũng rất may mắn sao?"

Tổng trưởng Edward không lạc quan nổi, ông trời sinh khung xương cao to, do quá gầy và lưng hơi còng mà còn lại hình dạng như bộ xương khô, gần đây sinh lực bị ảnh hưởng, lo nhiều nghĩ nhiều, sắc mặt luôn xấu, nếp nhăn um tùm như cỏ hoang, giống hệt xác ướp trong viện bảo tàng tự nhiên, nếu là trước kia ở Votaw, bề ngoài này có ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.

Nghe xúp gà thiu "ngày mai mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp" của chàng thanh niên Lục Tất Hành, thật sự khó lòng nuốt xuống. Tổng trưởng cúi đầu thật thấp, nhìn bản đồ tuyến đường của Thiên Hà Số 8: "Có lúc tôi cảm thấy tướng quân Lục Tín đã làm một chuyện xấu."

Lục Tất Hành thoáng khựng lại.

Tổng trưởng Edward nói: "Nếu chúng ta sinh ra không biết 'tôn nghiêm' là gì, năm đó ngu đần sống ở nơi hải tặc thống trị, chưa hẳn đã là chuyện xấu, heo và chó cũng có hỉ nộ ai lạc, thầy xem chúng chạy nhảy khắp nơi trong khu chăn nuôi, ngoài đồng trên đường, cũng chẳng buồn chẳng lo, không hề vì biết mình là heo chó mà tự ti đau khổ, cũng chưa từng ôm kỳ vọng không thực tế đối với cuộc sống của mình, không phải rất tốt à? Tại sao không cho chúng ta chết đi trong ngu xuẩn và yên vui?"

"Tổng trưởng," Lục Tất Hành đi đến trước mặt ông, hơi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông còng lưng, "Tự do và tôn nghiêm là thiên tính của con người, không phải tướng quân Lục Tín mang đến, năm đó sở dĩ các vị sẵn lòng đi theo ông ấy, không phải là vì ông ấy đã đốt cháy ngọn lửa trong lòng chính các vị sao? Ngài biết đau khổ khắc sâu nhất của mình, sẽ hiểu được nỗi đau khổ của người khác, nhìn thấu mình, cũng sẽ nhìn thấu những kẻ điên kẻ ngốc và xấu xa kia."

Tổng trưởng chấn động, xuyên qua đôi mắt cậu thanh niên, ông như đột nhiên nhìn thấy Lục Tín trăm năm trước, nhất thời hơi mơ màng.

Lúc này, thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Tất Hành vang một tiếng nhắc nhở, Lục Tất Hành đang thâm trầm nhảy bật dậy, biến thành một con khỉ sống ngay tại chỗ: "Tổng trưởng, ngài quy hoạch lại Ngân Hà Thành và sao Khải Minh, tổ kiến bộ sậu của chính ngài, cháu phụ trách nghĩ cách sửa chữa thông tin liên lạc, ngài đưa ra ý tưởng, chúng ta cùng nhau thực hiện, cứ phân công như vậy đi! Chúng ta có quá nhiều việc phải làm, cháu đi trước đây!"

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now