Chương 51

1.4K 72 8
                                    

Trước đây, đội tự vệ không có cấp bậc, cũng không có quản lý, đám người này đều nghe theo Xú Đại Tỷ. Xú Đại Tỷ bảo "đi, gọi mấy anh em đi đánh nhau", lũ làm đàn em liền vác đồ đi theo, là một đoàn côn đồ tự do buông thả.

Nhưng trong đám ô hợp, vẫn có thể mọc ra dã tâm tự nhiên không ô nhiễm. Dù là trong bầy dê, cũng luôn có con dê đầu đàn vượt lên trên, chộp lấy một luồng ánh rạng đông, cổ vũ đám đông theo nó chạy về phía trước.

Lúc trước, là Chu Lục tụ tập một đám đàn em, theo Lục Tất Hành cùng nhau tạo nên hệ thống nguồn năng lượng của toàn bộ căn cứ. Hiện giờ, cũng vẫn là gã rèn sắt khi còn nóng, xây dựng đội tự vệ chính thức.

Lục Tất Hành vội vã ra ngoài tìm Lâm Tĩnh Hằng, bởi vì nguồn năng lượng không đủ, đường về kéo dài thêm mấy hôm. Trong một tuần ngắn ngủi này, Chu Lục dẫn đầu, lập kế hoạch biên chế cho đội tự vệ. Gã nói với các học sinh về ý tưởng của mình, bốn học sinh phân công nhau tra cứu tài liệu từ thư viện điện tử của Lục Tất Hành, cuối cùng chép chỗ này một ít mượn chỗ kia một tẹo, chắp vá ra "Trật tự quản lý đội tự vệ căn cứ".

Có hệ thống và kiến thức cơ sở, xem chừng rất ra ngô ra khoai.

Đương nhiên, đủ thứ ở trên, cũng chẳng thể đả động được Lâm thượng tướng. Trong mắt Lâm Tĩnh Hằng, cái gọi là "đội tự vệ" này, vẫn chẳng hơn gì trò chơi gia đình. Con kiến đồng tâm hiệp lực, còn có thể đào được tòa thành dưới lòng đất khiến người ta chú ý. Các nhà sinh vật học thán phục những động vật nhỏ như thế mà cũng có thể tạo ra được kỳ tích, bèn gộp lại biên soạn thành truyện ký, để cho mọi người thi thoảng đọc lại thấy cảm động.

Nhưng vậy thì sao chứ? "Kỳ tích" và cảm động qua đi, vẫn không chịu nổi một trận mưa rào.

"Mỗi ngày chúng tôi luyện binh sáu tiếng đồng hồ, quen thuộc với thao tác cơ giáp và xác định địa điểm tuần tra trước. Tôi cũng không rõ sau đó phải làm thế nào, tất cả đều nghe theo anh." Chu Lục mang theo tổ huấn luyện của gã và hai người Lục Tất Hành cùng tiến vào căn cứ, hăng hái bừng bừng đi theo bên cạnh Lục Tất Hành, khoa chân múa tay miêu tả viễn cảnh hoành tráng của mình. Có lẽ gã vừa lên làm đội trưởng đội tự vệ tự phong, nên hơi tự tin, hoặc là hóng hớt được nhiều chuyện bất chính, bớt đi cảm giác xa cách đối với Lâm Tĩnh Hằng, gã còn to gan lớn mật trao đổi với hắn một câu: "Lâm tướng quân, trước đây anh ở cái gì... pháo đài gì đó, cũng là thế này phải không?"

Lâm Tĩnh Hằng mang theo Trạm Lư, thờ ơ trả lời: "Không, khi quân đội vũ trụ chuyên nghiệp của liên minh không chấp hành nhiệm vụ, thời gian huấn luyện hàng ngày phải đạt tới mười tiếng đồng hồ, đây là quy định thống nhất của quân ủy."

"Quy, quy định thống nhất?" Chu Lục xanh mặt: "Tức là có thể tự mình ăn gian sao?"

"Chắc thế." Lâm Tĩnh Hằng nhàn nhạt nói: "Tôi cũng cảm thấy bọn họ ăn gian không ít, nếu không đã chẳng đến mức không chịu nổi một đòn như thế."

Lục Tất Hành hỏi: "Bạch Ngân Thập Vệ thì sao? Cũng chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch huấn luyện chứ?"

"Không, thời gian ngủ của Bạch Ngân Thập Vệ là sáu tiếng; ba bữa, việc cá nhân và nghỉ dưỡng sức ba tiếng, không phải tình huống đặc biệt, không có thời gian nghỉ ngơi khác." Lâm Tĩnh Hằng không quay đầu lại, lướt qua cậu đi về phía tòa nhà hành chính: "Dẫu sao, hải tặc ngoài khu vực bao nhiêu năm qua cũng chưa từng nghỉ ngơi."

[Full] Tàn Thứ PhẩmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora