Chương 71

1.3K 66 3
                                    

Song đây không phải là lúc để cãi nhau.

Nói trên mặt kỹ thuật, virus Cầu Vồng quả thật đã bị giải quyết, nếu đây là thời đại hòa bình, cho dù là tại Thiên Hà Số 8 như cống ngầm, virus Cầu Vồng cũng chưa chắc tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng bây giờ đã tới nông nỗi dùng ống tiêm dinh dưỡng đổi vật tư, lỡ như bùng nổ dịch bệnh phạm vi lớn, dựa vào chút ít nhân lực vật lực của Bạch Ngân Cửu là không thể khống chế được cục diện.

Chết người hơn là, bộ xương khô này đã tạo thành khủng hoảng trong đám đông ở con đường chật hẹp và chen chúc, đám tiểu thương bò lê bò càng né tránh hắn, tiếng thét và nỗi sợ hãi đã lan ra trước virus một bước, xe đẩy nhỏ các loại hình thái, robot không đủ trí lực tông vào nhau, chặn ngõ hẹp kiến chui không lọt, thật sự là nửa bước cũng khó đi, sắp sửa tạo thành giẫm đạp.

Lâm Tĩnh Hằng đẩy Lục Tất Hành tới góc tường, đồng thời đạp một cái lều nghiêng bên cạnh nhảy lên, vịn bệ cửa sổ tầng hai, chống hai tay tung mình lên. Người đang ở cửa sổ nhìn trộm ra ngoài bị Lâm tướng quân đột nhiên nhảy lên dọa ngồi phịch xuống đất, co cẳng chạy như gặp ma.

Mà bệ cửa sổ lâu năm không sửa vốn đã có vết nứt, căn bản không chịu được trọng lượng của đàn ông trưởng thành, Lâm Tĩnh Hằng đạp một chân lên, đám vết nứt trên bệ cửa sổ đã "rắc rắc" chuẩn bị nở rộ. Áo sơ mi hơi gò bó không làm ảnh hưởng động tác của hắn, Lâm Tĩnh Hằng chỉ dừng lại một chớp mắt trên bệ cửa sổ, lập tức mượn lực lao tới một cây cột cờ cũ cách vài bước, bệ cửa sổ đệm chân cho hắn bị tàn phá như vậy, trực tiếp sụp hơn một nửa, đất đá rơi vào đám đông, mấy vị bất hạnh bị rơi trúng cơ hồ có ảo giác trời đất lật nhào, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà tung tin đồn nhảm ngay tại chỗ: "Động đất!"

Mà cột cờ cũng không phải là Định hải thần châm, dưới sức chấn mạnh khó có thể kham nổi nghiêng đi, Lâm Tĩnh Hằng trèo lên cột cờ nghiêng bằng cảm giác thăng bằng tuyệt vời đặc biệt của quân vũ trụ, khi sắp lên đến đỉnh, cột cờ sắt rốt cuộc không chịu nổi, phần nối của đế và giá gãy, men con phố đổ về phía trước, như một cây sào nhảy đặc biệt cao to, quăng Lâm Tĩnh Hằng từ trên đầu mọi người văng đi, trực tiếp "bay" qua dòng người chặn đường, đập vào gian cầu thang tầng sáu một ngôi nhà khác.

Lâm Tĩnh Hằng chống hai tay giảm xóc, thuận thế lăn trong gian cầu thang, mau chóng nhảy lên mái nhà, từ phía trên đuổi theo bộ xương khô.

Khi dòng người lộn xộn chen chúc tới, Lục Tất Hành lập tức bế một bé trai không kịp chạy giơ lên cao qua đầu – khi mọi người hỗn loạn lao về phía trước, người già trẻ nhỏ và bệnh tật vừa vặn chặn trước đám đông kiểu này rất dễ bị đẩy ngã, mà một khi có người ngã xuống, trong hẻm nhỏ chật chội như vậy, sẽ tạo thành hiệu ứng Domino.

Loài động vật hai chân lại chạy không nhanh là con người này, thành đàn đạp đến cũng chẳng an toàn hơn đàn ngựa hoang là mấy.

"Suỵt -" Lục Tất Hành nở nụ cười với bé trai chực khóc, đặt bé lên chỗ cao, thiết bị đầu cuối cá nhân kết nối với mạng nội bộ Ngân Hà Thành dễ như bổ dưa hack vào radio của phố thương mại, sau đó cậu biến một chương trình ghi âm thành microphone, rút trong túi quần ra một khẩu súng lục nhỏ bỏ túi, mở chế độ nổ, tháo thiết bị hãm thanh, nã ba phát liền lên trời, mượn radio lớn tiếng nói: "Đứng im tại chỗ, không được nhúc nhích! Chúng tôi có kháng thể virus Cầu Vồng!"

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now