Chương 146

1.3K 71 23
                                    

Rất nhiều năm trước, khi gia đình lấy cớ "cứ điểm Bạch Ngân xảy ra nhiễu loạn", để người mẹ làm hiệu trưởng học viện Ulan ra mặt, thông qua quan hệ ép điều Lord về thủ quân Votaw, Lord cảm thấy bọn họ đều thật là đáng ghét, không thể nói lý.

Hắn không hiểu, tại sao mình không thể như Bạch Ngân Thập Vệ, quay lưng đi ngay, dùng hành động đòi một sự công bằng cho tướng quân của họ, không hiểu tại sao mình không thể kiên trì truy tra chân tướng, càng không hiểu tại sao mình phải như một kẻ nhu nhược lâm trận bỏ chạy, không thể như đồng đội, sau khi Lâm tướng quân đi khỏi, vẫn thủ vững trận địa và vinh quang của họ.

Đôi khi Lord cảm thấy bọn họ đều không coi mình là người, mấy chục tuổi rồi mà đến ăn uống tiểu tiện đều không thể tự chủ, giống như hắn chỉ cần học được hai kỹ năng "ngồi xuống" và "bắt tay" là có thể sống rất tốt cả đời. Song hắn không thể nào phản kháng, bởi vì trong lòng biết rõ, mình rời khỏi gia tộc, thì sinh viên tốt nghiệp vinh dự của học viện Ulan này chẳng là gì cả. Ngay bản thân chuyện hắn từng may mắn đứng cạnh Lâm tướng quân cũng là gia tộc trao cho.

Votaw có rất nhiều người giống hắn, bọn họ nhìn đều rất hoàn hảo, từng nhận nền giáo dục tinh anh nhất, cư xử khiêm tốn lễ độ, ngời ngời phong độ, trong lòng chứa vũ trụ vô biên và hàng tỉ công dân, mỗi ngày đều vung tay hô thầm mấy trăm lần trong đầu, sau đó ngoan ngoãn uống hết sữa, theo quy củ đi làm nhiệm vụ, trong lòng chán nản vô cùng.

Loại khổ sở phân liệt này quấy rầy Lord rất nhiều năm, cho đến khi cứ điểm Bạch Ngân bị tập kích, Votaw thất thủ, Nguyên soái Woolf đích thân chỉ huy rút lui, Lord do có quan hệ mà được điều đến nơi an toàn nhất – làm cận vệ cho Nguyên soái Woolf, dần dần thân với vị Thống soái liên minh này, thỉnh thoảng nghe ngài Nguyên soái nói vài câu quá khứ và tương lai của liên minh, là trong lòng có thể dấy lên sóng thần cấp mười.

Hơn nửa năm trước, hải tặc Đoàn Quang Vinh đầu hàng, liên minh xây dựng lại thủ quân Votaw, Lord làm nhiều năm như vậy, tuy rằng vẫn chưa có chiến tích gì, nhưng dẫu sao theo trung ương liên minh đến cứ điểm Thành Thiên Sứ đi một vòng, xem như đã mạ một lớp "vàng", quân hàm cũng thuyền lên theo nước, được thăng làm thượng tá, điều đến dưới trướng Duke thủ quân biên cảnh Thiên Hà Số 1, làm đợt "hồi môn" đầu tiên cho cuộc thông gia của quân liên minh với quân trung ương.

Trước khi nhậm chức, theo lễ phép tình nghĩa, Lord được mẹ đi cùng, đến phủ nguyên soái thăm Woolf, bày tỏ cảm ơn ngài Nguyên soái quan tâm và dẫn dắt nhiều năm.

Woolf lúc ấy đang bị cảm nặng ở nhà dưỡng bệnh, nhiệt tình tiếp đãi họ, bảo Lord dìu mình ra ngoài cho thoáng gió, khi tản bộ ở phía sau núi, Nguyên soái Woolf không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên không đầu không đuôi nói với Lord: "Người cùng một thời đại với ta, hiện giờ đều đã mất, ta cũng không biết mình còn có thể cùng liên minh đi bao xa, con đường thế hệ chúng ta lội ra, tương lai còn ai có thể đi tiếp không?"

Nói xong ông ngẩn ra một lúc, đoạn nắm chặt tay Lord mà bảo rằng: "Ta hi vọng liên minh tỉnh lại khỏi cơn ác mộng Vườn Địa Đàng, hi vọng về sau quân liên minh và quân trung ương các thiên hà có thể khống chế lẫn nhau, hình thành một sự cân bằng, cho dù sau này bọn họ... các thiên hà kia đều muốn độc lập, cũng không hề gì, ta hi vọng lịch sử thụt lùi có thể dừng lại ở thế hệ chúng ta, các cháu – làm 'người sống sót', có thể mò mẫm ra một con đường mới... Nếu có một ngày, ta tự mình làm ngược suy nghĩ này, đó nhất định không phải là bản ý của ta, cậu bé, ta cần cháu làm một việc."

[Full] Tàn Thứ PhẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ