Chương 55

1.3K 76 33
                                    

Cả cuộc diễn tập như đùa giỡn đến đây đã tiến hành hơn bốn tiếng, do hệ thống phản truy tung chỉ mở công năng cơ bản, rất nhanh, mọi người đều đã va vấp quen thuộc nó.

Sau khi quen thuộc, quá trình truy tung và phản truy tung bị nhảy qua, cuộc diễn tập bắt đầu từ đấu trí biến thành cắn xé nhau.

"Cơ số 1 Đội Tự Vệ" do Chu Lục lái thao tác linh hoạt, can đảm cẩn trọng, hắn quả thật nỗ lực hơn mọi người, tiếc rằng thò đầu ra gãy trước, sau khi Đội Tự Vệ tách riêng, rất nhiều người vốn đã không vừa mắt với hắn, lúc này những người còn lại trong sân tự phát kết đoàn, cùng nhau vây diệt một mình hắn.

Chu Lục hơi cao minh hơn những người khác, nhưng cũng chẳng cao minh hơn bao nhiêu, trong cục diện này rất nhanh đã bị đạn đạo giả lập bắn trúng, không thể không ủ rũ lui ra, trong sân diễn tập, Đội Tự Vệ chỉ có hai mươi mấy người bị tiêu diệt sạch.

Khiến khẩu hiệu và thao luyện điên cuồng đợt trước của họ thành một trò cười chẳng có sức thuyết phục gì. Mọi người thích trò cười, bởi vậy tiếng vỗ tay và cười cợt trên quảng trường càng vang to hơn.

Lâm Tĩnh Hằng nheo mắt, nhìn cơ giáp tông vào nhau như xe điện đụng trong sân diễn tập, dập tắt điếu thuốc.

Độc Nhãn Ưng lắc đầu: "Con người mày quả thật luôn tự nghĩ mình thông minh. Tao nói nhé, Lâm Tĩnh Hằng – hoặc là mày cứ bỏ xuống hết thảy, cả đời phấn đấu vì thế giới hòa bình, mỗi ngày tự xét ba lần, triệt để trở thành một thánh nhân. Hoặc là mày đừng kiêng dè gì cả, muốn xử lý ai thì mẹ kiếp giết luôn đi cho sướng, sau này chết sống bất luận – mày kẹt ở giữa như thế tính là gì? A, mày một bụng thù hận, nhẫn nhục gánh trách nhiệm, một đống trò mờ ám, còn vênh mặt đại nghĩa lẫm liệt. Thế nào, chẳng lẽ tên gà mờ mày còn cảm thấy mình rất không tệ?"

Lão phun một tràng dài như thế vẫn chưa đã, còn giơ tay chỉ Lâm Tĩnh Hằng: "Mất mặt!"

Lâm Tĩnh Hằng mặt không biểu cảm ném điếu thuốc: "Tôi nể mặt ông quá rồi phải không?"

Hòa bình ngắn ngủi giữa hai người không qua nổi một đợt nghỉ giữa trận, lại râm ran bay lên mùi thuốc súng, Lâm Tĩnh Hằng đột nhiên nhớ tới điều gì, kịp thời kiềm chế, nói với Độc Nhãn Ưng: "Ê, tôi hỏi ông chuyện này."

Trên khuôn mặt hai trăm tuổi vẫn thanh xuân như cũ của Độc Nhãn Ưng xuất hiện nụ cười khẩy khinh bỉ: "Mày hỏi thì tao nói? Tao là cái gì? Chương trình tìm kiếm của Trạm Lư à?"

Lâm Tĩnh Hằng không để ý: "Ông nghe nói về 'kế hoạch Nữ Oa' bao giờ chưa?"

Nụ cười của Độc Nhãn Ưng đột nhiên cứng đờ: "Cái gì?"

"Ở trên sao Bắc Kinh β, tôi từng ba lần cho Trạm Lư quét gien của cậu ta, ba lần đều không phù hợp." Lâm Tĩnh Hằng chăm chú nhìn biểu cảm của Độc Nhãn Ưng, "Trong não cậu ta có một thiết bị bảo vệ, khi cấy chip phi pháp lần đầu tiên bất ngờ bị hỏng, bị Trạm Lư phát hiện, mới có được kiểu gien của tổ chức não bộ."

Bất ngờ chưa chuẩn bị, Lâm Tĩnh Hằng lôi ra chuyện hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Độc Nhãn Ưng nhất thời không kịp trở tay.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now