Chương 145

1.4K 70 10
                                    

Votaw.

Nữ phóng viên nhật báo Votaw đánh giá ông cụ trước mắt, tuy rằng rất tin tiên tri, lúc này cũng không khỏi hơi dao động. Woolf chẳng những không như bên ngoài đồn đãi, biến thành một con rối hình người không tự chủ được, thoạt nhìn khí sắc còn rất tốt, trên khuôn mặt khô quắt hiếm thấy có một chút huyết sắc, đôi mắt rất sáng, giống như đã có chuyện tốt gì xảy ra, nhiệt tình mời cô ta ngồi.

Trong phòng khách lởn vởn một mùi hoa đặc biệt, nữ phóng viên thuận miệng khen nịnh: "Mùi hương xông trong nhà ngài thật đặc biệt, là mùi gì vậy ạ?"

"Tulip đen, còn gọi là Hoàng Hậu Đêm." Woolf cười, "Chỗ tôi còn rất nhiều hạt giống, nếu thích cô có thể mang đi một ít."

Nữ phóng viên chú ý tới nụ cười của ông ta, không khỏi hơi sửng sốt, đó không phải mỉm cười lịch sự theo phép xã giao, đôi mắt giãn ra, trong ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, lại hơi hơi nhảy nhót, tựa như đạt thành tâm nguyện rất nhiều năm, bỗng nhiên vui mừng từ tận đáy lòng, không biết tại sao mà khiến người ta nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được vui mừng theo.

Nữ phóng viên không nhịn nổi buột miệng hỏi một câu ngoài kế hoạch: "Nguyên soái, gần đây có tin tức tốt gì à? Tâm trạng ngài có vẻ rất tốt."

Woolf chỉ cười mà không trả lời, thản nhiên chuyển dời đề tài, hai người trò chuyện một hồi vô thưởng vô phạt, nữ phóng viên cúi đầu nhìn lướt qua cổ tay mình, mé trong cổ tay lóe ánh sáng xanh lục, trên thiết bị đầu cuối cá nhân cài một thiết bị kiểm tra gien mới nhất, có thể tránh thoát kiểm tra an ninh của phủ nguyên soái, bắt đầu từ lúc hai người tiếp xúc nó đã phân tích gien của người trước mắt – quả thật là chính bản thân Woolf.

Không phải hàng giả, cũng không có bệnh gien trí mạng.

"Nguyên soái, chúng ta nói chuyện hiệu lệnh ba trăm lẻ sáu đi, nghe nói gần đây rất nhiều người không tài nào hiểu nổi quyết định này của ngài. Đặc biệt là có không ít quân trung ương dùng phương thức kéo dài để chống lại hiệu lệnh ba trăm lẻ sáu, còn có người châm biếm rằng, ngài là một 'người sống qua ngày', biết bà con nghèo ở nông thôn còn đáng sợ hơn giặc cướp, cho nên mặc kệ hải tặc, Mân Côi Chi Tâm hơi có gió thổi cỏ lay liền phòng thủ nghiêm ngặt."

Woolf mặt không đổi sắc trả lời: "Nếu cô chú ý thì sẽ thấy, binh lực Mân Côi Chi Tâm đang tăng thêm không hề là không tiết chế, chúng tôi căn cứ theo tiêu chuẩn 'thủ quân biên giới', do lối đi không ngờ của Mân Côi Chi Tâm, nó lúc này chính là một vùng biên giới không thể bàn cãi, điểm này cần phải thừa nhận chứ? Mân Côi Chi Tâm và phương hướng vực ngoại đều là biên giới, chúng tôi chỉ đối xử ngang nhau mà thôi."

"Ý ngài là, tương đương với thừa nhận Thiên Hà Số 8 độc lập."

"Quốc hội còn đang tranh luận," Woolf cẩn thận nói, "Nhưng Thiên Hà Số 8 xét trên địa lý, có lạch trời thời không với liên minh, trung ương liên minh khó có thể khống chế, mười sáu năm không có liên hệ với liên minh, đã cấu thành thực chất độc lập; xét trên nội chính, bọn họ có chính phủ và quân đội hoàn chỉnh, hệ thống pháp luật của riêng mình, không phải hải tặc vũ trụ sống bằng cướp đoạt, thậm chí từng tiếp nhận rất nhiều dân tị nạn thiên hà khác, sự tồn tại của họ là chính nghĩa, ngay cả Tĩnh Hằng cũng bằng lòng thừa nhận họ. Như vậy căn cứ theo tuyên ngôn tự do, chỉ cần là dân ý, Thiên Hà Số 8 có quyền rời khỏi liên minh vũ trụ. Trong bố phòng thực tế, chúng ta xử lý Mân Côi Chi Tâm như 'biên giới' cũng là có căn cứ..."

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now