Chương 163

1.1K 63 30
                                    

Cầu trượt có thể điều chỉnh độ cứng, bốn phía là mềm, cho dù tốc độ quẹo quá nhanh, tông vào cũng sẽ không đau, bộ phận tiếp xúc với người trơn tuột thích hợp, có thể dùng giọng nói điều chỉnh độ dốc và độ trơn bất cứ lúc nào, Lục Tất Hành bỗng nhiên nghe thấy mùi thanh của quýt: "Trạm Lư?"

"Sương phun trong cầu trượt sẽ tự động lựa chọn mùi thầy thích nhất," Tiếng Trạm Lư vang lên, "Nhưng nó không biết thầy, vừa rồi đọc thất bại, tôi đã tải thêm tư liệu."

Trong khi nói chuyện, Lục Tất Hành đã trượt đến cuối, lúc này tốc độ của cậu bỗng nhiên tự động chậm lại, trên đường trượt nhô ra chướng ngại mềm mại, như là rất nhiều bàn tay bảo vệ cậu, vừa vặn để cậu dừng lại ở chỗ gần lối ra, sau đó nơi ấy xuất hiện một hình chiếu lập thể.

Lục Tín giống như từ dưới đất chui lên, toét miệng cười nói với cậu: "Con hơi quá tốc độ rồi, cục cưng à."

Hình chiếu lập thể to bằng người thật, hiệu quả thị giác có thể lấy giả tráo thật, đột nhiên hiện ra khiến Lục Tất Hành giật nảy mình. Cậu co chân lại, chầm chậm đứng dậy, phát hiện tướng quân Lục Tín trong truyền thuyết quả nhiên cao xấp xỉ mình, mỗi một cử động quen thuộc giống như họ đã biết nhau mấy chục năm rồi.

Lục Tất Hành giơ tay, Lục Tín trong hình chiếu cũng giơ tay theo, chạm vào nhau, Lục Tất Hành hơi giật mình, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, cho rằng mình đã chạm đến thực thể.

"Đó là ảo giác xúc giác do dòng điện nhẹ tạo ra." Trạm Lư nói, "Cân nhắc đến lúc thầy còn nhỏ có lẽ sẽ không khống chế được tốc độ, ngã xuống dễ bị sợ hãi, ông ấy đã chế tạo một hình người, như vậy, dù cho ông ấy vắng nhà, thầy cũng có thể lập tức nắm tay cha mình."

Lục Tất Hành cùng hình người giả lập nhìn nhau một lúc: "Ông ấy... không nhúc nhích nữa à?"

Trạm Lư nói: "Đây chỉ là một đoạn hình chiếu ghi sẵn, giống như ghi hình vậy, hiệu trưởng Lục, nó không hề là trí tuệ nhân tạo. Nhưng vẫn còn một động tác chuẩn bị sẵn, thầy có thể thử nắm tay ông ấy."

"Ôi, thôi thôi, buồn nôn lắm." Lục Tất Hành xấu hổ xua tay, tự mình đi ra ngoài.

Ánh mắt Lục Tín trong hình chiếu vẫn đuổi theo cậu, trong đôi mắt sẫm màu chứa đựng nét cười. Bởi vì thực sự quá thật, ánh mắt ấy giống như là thật, có một chút đau lòng vui mừng.

Lục Tất Hành: "..."

Cậu thở dài, quay đầu cùng Lục Tín nhìn nhau chốc lát, rồi cậu quay lại như đầu hàng, thử nắm bàn tay giả lập kia, hiệu ứng cảm xúc như thật xẹt qua da, khiến cậu chợt có ảo giác, giống như dắt cậu chính là bản thân Lục Tín vậy. Người ấy bả vai rộng lớn, bóng lưng rắn rỏi, gáy có mấy dúm tóc vểnh lên, kéo cậu đến lối ra, nói với cậu lời thoại cài đặt sẵn.

"Ba ở đây, có gì đáng sợ đâu."

Cánh cửa xoay cuối cầu trượt mở ra, một chút ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cảm xúc trên tay và hình chiếu trước mắt đều biến mất, Lục Tất Hành hơi ngỡ ngàng đứng ở đó, lòng bàn tay còn vương độ ấm vừa rồi, vô thức quay đầu lại dõi nhìn...

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now