Chương 49

1.2K 77 33
                                    

Khoang sinh thái chỉ dài bằng một người, rất nhỏ, đẳng cấp cơ giáp nhỏ của Lục Tất Hành cũng không cao. Ở giữa vụ tự nổ của cơ giáp hạng nặng, vành đai tiểu hành tinh hung hiểm cùng xác cơ giáp bay ào ào, hai "vật nhỏ" này tận dụng khe hở để thực hiện thao tác vớt, là việc hết sức kinh tâm động phách. Giống như trong trận cháy rừng ngợp trời, một con sóc chân ngắn ra sức nhảy lên, chụp một quả thông từ trên cây rơi xuống.

Khoang sinh thái bay ra ngoài với tốc độ cao suýt nữa kéo cơ giáp mất khống chế. Trong nháy mắt tiếp xúc, lưới vớt bị xé rách, mà với tốc độ cao như thế, tay vớt thể rắn hoàn toàn không dùng được. Lục Tất Hành không dám cố kéo, đành phải lập tức tăng tốc, đồng thời, trong lúc cơ giáp lắc lư không ngừng, cậu khéo léo chệch đi một góc, phóng ra lưới vớt thứ hai, còn chưa kịp cố định, một góc cơ giáp đã đụng phải một mảnh xác máy.

Lục Tất Hành suýt xoa một tiếng, không kịp kiểm tra tình hình hư hại của thân máy, tay dùng tốc độ cực nhanh dựng lên một mạng nội bộ đơn giản trong cự ly ngắn, dùng loa phóng thanh trên cơ giáp của mình thử liên lạc với khoang sinh thái: "Lâm, nghe thấy không? Hoặc là giảm cân hoặc là giảm tốc, tôi sắp không giữ được anh rồi!"

Lâm Tĩnh Hằng không trả lời, nhưng một giây kế tiếp, Lục Tất Hành lại nghe thấy giọng của Trạm Lư.

Trạm Lư nho nhã lễ độ nói: "Buổi tối tốt lành Lục hiệu trưởng, gặp được ngài thật là mừng."

Nghe giọng nói bình tĩnh như thường của trí tuệ nhân tạo, ý tưởng định treo cổ của Lục Tất Hành cuối cùng cũng xuống khỏi xà nhà. Cơ giáp của cậu đang trình diễn màn phi nước đại đoạt mạng chấn động lòng người, bản thân điều khiển viên lại thở ra một hơi xuống đến tận chân: "Trạm Lư ơi, tối nay tôi chẳng tốt lành chút nào, sắp bị chủ nhân nhà anh dọa cho vỡ gan rồi."

"Đồng ý với quan điểm của ngài, hôm nay thực sự là tệ hại." Trong ánh lửa và những vụ nổ kéo dài không ngớt, Trạm Lư vẫn duy trì tốc độ nói đều đều: "Khoang sinh thái này được tôi dùng chức năng biến hình mô phỏng ra, không phải là khoang sinh thái thực sự, không thể cung cấp dinh dưỡng và điều trị liên tục."

Lục Tất Hành: "Không thành vấn đề, chỗ tôi đều có..."

Chợt nghe thấy Trạm Lư nói tiếp: "Mà tôi là một hạt nhân cơ giáp không có thân máy, trong môi trường vũ trụ, cung cấp cho chủ nhân sự bảo vệ tương tự như lồng phòng hộ cơ giáp, lượng điện mang theo chỉ có thể kéo dài ba phút. Hiện giờ đã tiến vào thời gian đếm ngược một phút cuối cùng – 59, 58..."

Lục Tất Hành suýt nghẹn một hơi nổ phổi: "Trạm. Lư!"

Một gam có giá sáu trăm vạn, còn là tiền tinh hệ Thứ Nhất, lại chỉ tạo ra được thứ ăn hại này!

Quân ủy liên minh thối nát kia, rốt cuộc nuôi sống bao nhiêu con sâu mọt tham ô thành phong trào vậy?

Tuy nhiên lúc này quả thực không phải là thời cơ tốt để thảo luận vấn đề chính trị với trí tuệ nhân tạo.

Lục Tất Hành tăng tốc độ cơ giáp lên cực hạn, hệ thống phòng ngự liều mạng rít vào lỗ tai cậu. Bởi vì với tốc độ này, dù chỉ va vào một hòn đá nhỏ, cũng dễ dàng xuyên thủng lồng phòng hộ cơ giáp, khiến cậu máy hủy người toi.

[Full] Tàn Thứ PhẩmWhere stories live. Discover now