C2 - Kẻ theo đuôi đại minh tinh

7.5K 287 3
                                    

Tháng sáu năm ấy, bộ điện ảnh được mệnh danh là "câu chuyện thời trung học của mỗi người" công chiếu toàn quốc, lúc đó hầu như trường nào cũng đều tổ chức đi xem. Lúc chủ nhiệm lớp thông báo cho chúng tôi biết, tôi kì thực không muốn đi. Bởi vì tôi ghét nhất là những bộ phim điện ảnh mà người lớn quay về chúng tôi, nói thẳng ra đều là từ tưởng tượng của bọn họ.

Đáng ghét nhất chính là, tôi mang trên người chức vụ lớp phó học tập, bất luận thế nào cũng không trốn được. Tôi không những phải đi "học hỏi", còn gánh trên vai trách nhiệm, viết cảm nhận sau khi xem.

Tôi dự định là sau khi xem được mười phút thì sẽ trốn ra, thế nhưng cuối cùng tôi lại yên tĩnh ngồi trong rạp xem trọn vẹn 90 phút. Đừng nghi ngờ gì cả, câu chuyện của mấy người lớn vẫn cũ rích như trước, sau khi nói tất cả những khó khăn mà "những bông hoa của tổ quốc" đã trải qua, cuối cùng lựa chọn "hăng hái tiến lên". Còn tôi sở dĩ không rời rạp ở phút thứ mười, là bởi vì ở phút thứ chín ---- Hạ Thiên xuất hiện.

Đúng vậy, ở giây phút đó nữ chính Hạ Thiên xuất hiện, tim của tôi đột nhiên đứng ngồi không yên. Sau đó nữa, tôi lưu lạc thành một người theo đuổi minh tinh, ừm, khi đó còn chưa xuất hiện từ fan. Và cũng như hết thảy những người theo đuổi các minh tinh khác, tôi bắt đầu điên cuồng thu thập những tư liệu liên quan đến nữ chính.

An Tâm 20 tuổi, sinh viên năm ba đại học Trung Hý

Tôi còn thuộc nằm lòng cả chiều cao, cân nặng, màu sắc yêu thích v.v..

Khi đó, toàn bộ báo chí đều bàn luận về những vấn đề liên quan đến bộ phim điện ảnh này. Sau bao nhiêu năm tôi không thể không thừa nhận, kỳ thực vào thời đó bộ phim điện ảnh này so với những bộ phim cùng thể loại vẫn nhỉnh hơn rất nhiều.

Thời đó, bậc làm cha mẹ nào cũng hy vọng có được một cô con gái giống như Hạ Thiên, bậc giáo viên nào cũng mong có một học sinh như Hạ Thiên. Hạ Thiên phải rất nổi tiếng, rất thành công. Bộ phim điện ảnh này ảnh hưởng rất sâu sắc, về sau rất nhiều người qua đường tận mắt được gặp An Tâm vẫn có thói quen gọi chị là: Hạ Thiên!

Thế nhưng, trong lòng tôi tự nói với mình, tôi thích chị không giống với những người khác. Bọn họ thích chị là vì vẻ đơn thuần và đáng yêu của chị trong phim, còn tôi thì nhìn thấy trong đáy mắt chị là vẻ ương bướng và ngang ngạnh.

Sau này trong một lần tình cờ, bài bình luận khi đó của tôi được chính chủ nhìn thấy, chị ôm bụng cười, "Khó trách giáo viên của mấy em không đăng lên, đây là cảm nhận sau khi xem chỗ nào, rõ ràng là bức thư tình mà!"

Tôi không nói cho chị biết, đây mà là thư tình cái gì, phải để cho chị xem nhật kí cao trung của tôi mới biết thế nào là thư tình, uầy, đừng nói chị, bây giờ tôi đang lật xem lại, cũng đang nổi da gà đây này.

Thứ năm, ngày 3 tháng 6

Hôm nay tâm tình rất không tốt, vì bị chủ nhiệm lớp dạy bảo một trận. Mình nói chưa rõ là sang năm muốn thi vào Trung Hý sao? Còn làm to chuyện lên, đáng để gọi mình xuống văn phòng nói chuyện sao? Còn nói mình muốn làm con hát không muốn học nữa? Đồ cổ hủ, thời buổi nào rồi, còn con hát nhỉ.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamDove le storie prendono vita. Scoprilo ora