C4 - Hào quang đại minh tinh

4K 198 1
                                    

Tại cửa Tây của China World Hotel, các vị khách nước ngoài đi ra đi vào đều lướt nhìn chúng tôi với ánh mắt kì quái. Hơn một trăm cô cậu bé đang tụ tập chỗ này, đúng là rất kì quái.

Đây là lần đầu tôi tham gia hoạt động off-fan, một người cũng không quen, nên chỉ yên lặng đứng một bên, nhìn trưởng fan bận rộn. À mà, sau khi chị Hạ Thiên đi, người thay chị quản lý fanclub Bắc Kinh là một người tên "Tâm Nha".

Tâm Nha cúp điện thoại rồi tiến đến thông báo với mọi người: "Một lát nữa lão đại từ trong xe bước xuống, các bạn đừng la hét gì nha, dõi theo cô ấy đi vào là được rồi. Sau đó ban tổ chức sẽ dẫn chúng ta vào hiện trường, đến lúc MC giới thiệu lão đại, các bạn mặc sức la hét thế nào cũng được. Được chứ!?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

"An Tâm!" Không biết là ai kích động la lên.

Tim tôi nhảy một nhịp, quay đầu, rõ ràng trong mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Đoàn người xúm lại nơi chị đi qua, mọi người đều trố mắt nhìn chằm chằm thần tượng mình. Fan của An Tâm quả nhiên rất ngoan, không có ai hét gọi, chỉ vây chặt chị rồi đi theo, sau đó đưa mắt nhìn theo chị vào phòng chờ.

Mãi đến khi An Tâm biến mất hẵn trong tầm mắt tôi, tôi mới lấy lại hồn. "Vù" một cái, tôi cảm thấy vừa mới trở lại thế giới này. Thế nhưng, thế nhưng... Trang phục, kiểu tóc của An Tâm vừa rồi, tôi tại sao không nhớ được chút nào. Hoá ra, trên thế giới này thật sự có chuyện bị mất trí nhớ tạm thời.

"Woa, chiếc áo T - shirt màu hồng An Tâm vừa mặc thật dễ thương!"

"Ừm, chị ấy còn không trang điểm, da đẹp quá đi!"

"Cột đuôi ngựa nữa, lão đại tuỳ tiện cột đuôi ngựa lên cũng đã đẹp đến vậy rồi..."

"..."

Vừa rồi tôi cứ như không tồn tại ở nơi này, nghe thấy người xung quanh bàn tán mới sực tỉnh, nhớ lại trang phục mà An Tâm mặc.

Một phút trước ----- lúc có người la lên ----- rồi tôi xoay đầu lại ----- An Tâm đứng cạnh xe ----- tôi không thể nhìn rõ được chị ----- là do ngược sáng? Đúng rồi, là do nắng chói mắt quá, làm mắt tôi mở không lên nổi, mới nhìn không thấy rõ đại minh tinh của tôi.

Vì thế, tối hôm đó tôi lên "Toàn Tâm Toàn Ý" đăng một bài post: gặp được An lão đại, tôi đã bị chứng mất trí nhớ. Kết quả một vài người tham gia hoạt động trả lời tôi: "Buổi chiều trời âm u mà, làm gì có nắng, Theo Đuôi à, bạn không phải bị mất trí nhớ, mà là bị loạn trí."

Sau này nhớ lại, trong lúc đùa giỡn đem chuyện mất mặt này nói cho An Tâm nghe, chị lại dương dương tự đắc nói: "Đó nhất định là do ánh hào quang siêu sao trên người chị làm loá mắt em rồi."

Siêu sao? Tôi vốn định phản bác lại trêu chọc chị vài câu, mà vừa nhìn thấy vị siêu sao trước mắt đang chú tâm gọt táo cho tôi, tôi lập tức cảm thấy cả người sảng khoái, "Ừm, tuyệt đối là hào quang của siêu sao."

An Tâm nhìn thấy tôi cười còn hả hê hơn cả chị, nên có chút buồn bực, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục tập trung "vượt mọi gian khổ" để thực hiện sự nghiệp gọt táo của chị.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now