C11 - Gặp phải quy tắc ngầm

2.5K 153 0
                                    

Do tay trái của tôi bị thương nên phó đạo diễn sắp xếp Phi Phi thay tôi làm thư ký trường quay mấy ngày, "nữ chính thứ 2" tự biết đuối lý, cũng không nói cái gì. Tôi đem tất cả những gì tâm đắc mà mình lĩnh hội được "truyền thụ" lại hết cho Phi Phi, tôi nghĩ, chị ấy nếu được thì hãy lấy cớ này rời khỏi con người kia, không chừng lại là chuyện tốt.

Buổi chiều đầu tiên ở khách sạn "nghỉ dưỡng", Lâm Cường mang một trái dưa hấu đến phòng tôi, ở trước mặt tôi nói chính mình thật sự cảm thấy rất áy náy với Vương Cảnh Cảnh, không thể thay anh ấy chăm sóc tốt bảo bối của anh ấy. Tôi nghe mà sởn cả gai ốc lên.

"Em nói xem Cảnh Cảnh..."

"Anh nói xem Cảnh Cảnh..."

Tôi và Lâm Cường đồng thanh mở miệng lại cùng lúc im lặng, nhìn đối phương, sau đó cùng lúc bật cười.

Tôi lo là Lâm Cường sẽ mang chuyện tôi bị thương nói cho Vương Cảnh Cảnh biết, anh ấy nhất định sẽ chạy đến đây lôi tôi về; Lâm Cường này, nhất định là lo tôi mang chuyện bị thương nói cho Vương Cảnh Cảnh biết, Cảnh Cảnh sẽ chạy đến đánh hắn một trận.

Nghĩ vậy tôi liền giả vờ hào phóng nói: "Công việc của Cảnh Cảnh rất bận rộn, chút chuyện này... cũng đừng để anh ấy lo lắng." Lâm Cường nghe thấy liền gật đầu như giã tỏi.

Tiếp tục "nghỉ dưỡng" cho đến hết ngày, thực sự là thấy chán lắm rồi. Vốn việc ở trong phòng một bên lên mạng, một bên máy lạnh là việc tôi cầu cũng không được, nhưng mà, tay tôi như vầy cũng còn nhanh hơn "hai ngón chỉ pháp" của An Tâm, haizz ~~~

Nghỉ ngơi sang ngày thứ hai, ngoài Lâm Cường không một ai trong đoàn đến thăm tôi cả, tình người quả lúc nóng lúc lạnh mà! An Tâm cũng không có đến, tôi mặc dù có chút buồn buồn, nhưng nghĩ lại, người ta cùng mi đi đến bệnh viện cũng là đủ lắm rồi, mi còn cả gan được đằng chân lân đằng đầu??? Đừng quên thân phận của mi. Fan à? Hay là một thư ký trường quay nhỏ nhoi, không một thân phận nào đáng để An Tâm vì mi mà làm cái gì cả.

Chán muốn chết cộng thêm nhớ An Tâm nữa, đến ngày thứ ba tôi rốt cuộc cũng chịu không được ở một mình, lén chạy ra trường quay. Đứng ở một góc trường quay quan sát, sao mà cảm giác ngoài diễn viên, mọi người trong đoàn ngay cả nhân viên trang điểm, ánh sáng, quay phim đều mặt đen, mắt thâm quầng hết trơn vậy.

"Ây, sao em lại chạy ra đây, tay đỡ hơn chút nào chưa?" Một người trung niên đi ngang qua dừng bước lại hỏi thăm tôi, tôi nghiêng đầu, ơ, là chế tác hiện trường của chúng tôi, Trần XX. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, ông ấy bảo tôi cứ gọi ông ấy là anh Trần, tôi lúc đó cảm thấy cứ sai sai làm sao ấy, ông ấy đáng tuổi chú tôi luôn rồi, thật ngại. Nhưng mà hiện tại, ông ấy là người đầu tiên trừ Lâm Cường ra quan tâm đến "bệnh tình" của tôi, ấn tượng của ông ấy trong lòng tôi lập tức "mây tản trời xanh".

Tôi tức thì nở nụ cười xáng lạn, "Anh Trần, em ngồi không chịu không nổi, nên muốn chạy xuống đây với mọi người."

"Ây, em bị thương cũng không nhẹ mà đã nóng lòng ra trận rồi, đồng chí nhỏ thật đáng khen!" Trần chế tác vỗ vỗ vai tôi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now