C31 - Chiêu trò là điều cần thiết

2.4K 138 0
                                    

Mặc dù môi tôi bị chạm vào như chuồn chuồn đạp nước, nhưng, đó là nụ hôn đầu đời thuần khiết đó...

Là tên đồng nghiệp nam nào dám cả gan đùa giỡn với tôi như vậy??? Tôi không giết hắn tôi không phải họ Hựu.

Trong cơn giận ngút trời, tôi tập trung tiêu cự lại... ơ... là con gái?

Đứng trước mặt là một người con gái hoàn toàn không quen biết, tóc ngắn tomboy uốn xoăn, lộ ra vẻ năng động; da dẻ trên mặt giống như makeup một lớp nền căng bóng; áo T-shirt kẻ sọc xanh trắng đan xen nhau, cổ áo treo một chiếc kính mác; ở dưới chiếc quần jean xanh đậm có hơi xệ đáy là một đôi sneaker Nike; trên cổ và cổ tay đều không đeo gì cả, nói tóm lại cả người ăn mặc rất thể thao.

Không đúng, không đúng, tôi đặt sai trọng tâm rồi.

"Cậu là ai?" Tôi lại nhớ đến mối hận bị cướp mất nụ hôn đầu, dùng mu bàn tay chà chà miệng, hung dữ chất vấn.

Đối phương cũng có chút ngạc nhiên, ánh mắt buồn bã, "Xin lỗi, cậu rất giống một... người bạn của tôi."

Nếu như đây là con trai, tôi tuyệt đối dám chắc đây là một lý do sau khi chiếm tiện nghi, sớm đã tiến lên thưởng cho hắn một bạt tai. Nhưng cô gái ở trước mặt, trong đôi mắt không che giấu được nỗi thất vọng khiến tôi tin tưởng cô ấy thật sự là nhận nhầm người rồi.

Nhưng mà, nụ hôn đầu đẹp đẽ của tôi đó... Ông trời ơi, sao làm lại đem điều ác độc này đến cho tôi.

"Sau này phải nhìn kỹ, không phải ai cũng dễ nói chuyện giống như tôi đâu." Trong lòng tôi oán hận, trên miệng ngược lại rất độ lượng.

Anh Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tôi cùng người này nói chuyện, cười hihi vỗ vai tôi nói: "Không phải chứ, hai đứa quen nhau à?"

"Không quen!"

"Không quen!"

Tôi cùng cô gái kia đều đồng thanh. Ăn ý như vậy lại khiến chúng tôi đối mắt nhìn nhau.

Anh Phong hơi hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười, "không sao, sẽ quen nhau ngay thôi."

Lúc này đến phiên tôi cảm thấy kinh ngạc, nhìn cô gái trẻ tuổi này, chắc cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi. Chẳng lẽ bộ phận chúng tôi lại tuyển thêm một trợ lý tuyên truyền?

Đang suy nghĩ, cô gái đã bị anh Phong dẫn vào phòng làm việc của chị Lulu.

"Thế nào, khí chất rất tuyệt phải không!" Phương Di đến gần, nhìn theo bóng lưng cô gái, dùng bả vai đụng vào tôi một cái.

Sặc, một trợ lý tuyên truyền thì cần khí chất làm cái chi, mấu chốt là năng lực làm việc tốt. Nhưng ngoài mặt tôi không phản bác Phương Di, phụ hoạ theo: "Ừm, thật không tệ."

Phương Di lập tức có bộ dạng đắc ý, "Vậy mới phải, là do chị khai quật ra đó."

Hả? Trợ lý tuyên truyền cũng cần khai quật? Chẳng lẽ chỉ có tôi mới tự động dâng tới cửa như vậy?

"Khí chất đó... nhìn có vẻ Tây nhỉ..." Phương Di tiếp tục đắc ý với tôi, "Người ta chính là du học từ Mỹ về."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ