C26 - Đùi đẹp ơi, ôm ôm!

2.7K 139 0
                                    

"Đây là trợ lý truyền thông mới đến công ty." Anh Phong hời hợt giới thiệu tôi với Mạch Kỳ vừa từ trên xe bước xuống, đối phương lịch sự gật đầu một cái, sau đó cùng bàn bạc với anh Phong làm thế nào để chớp được cơ hội hát ca khúc chủ đề lần này.

Tôi một mình nhàm chán đứng bên lề đường, đưa mắt ngắm chiếc Maz 6 màu trắng của Mạch Kỳ. Ơ, không phải là chiếc BMW 6, mà là Mazda 6 :). Đối với Mạch Kỳ, tôi thật sự không biết chút gì, nhớ loáng thoáng đâu cô ta năm ngoái trở mình bằng một ca khúc nước ngoài trở nên nổi tiếng. Sau đó thì không thấy động tĩnh gì nữa. Mà thực tế chuyện trong giới giải trí, ngoài những chuyện liên quan đến An Tâm, tôi biết rất ít.

Bước vào phòng họp của công ty điện ảnh, tôi rõ ràng cảm thấy anh Phong và Mạch Kỳ đều rất căng thẳng, tôi nghĩ, người chúng tôi muốn gặp nhất định có vai vế rất lớn. Trong phòng họp rất nhiều người, còn có người đang hút thuốc, tóm lại cảm giác hơi lộn xộn.

"Chào anh, tôi là Tần Phong của Nham Thạch." Anh Phong lịch sự kính cẩn đưa danh thiếp đến trước mặt một đàn ông trung niên, "Đây là Mạch Kỳ của công ty chúng tôi, Trần tổng anh xem..."

Trần tổng tiếp nhận danh thiếp, hoà nhã cười cười, "Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, các bạn cứ ngồi bên kia nghe trước đi, xong cuộc họp chúng ta lại nói chuyện, được không!"

Anh Phong liền vội vàng gật đầu, dẫn tôi và Mạch Kỳ đến một góc trong phòng họp ngồi xuống.

Lúc trước làm thư ký trường quay có thói quen lúc nào cũng cầm theo cuốn sổ đi theo đạo diễn ghi chép, bây giờ trái lại tôi cảm thấy rất hữu ích, lấy một cuốn sổ từ trong túi xách ra, chuẩn bị nghe được bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu.

"Đến rồi, đến rồi!" Một nhân viên đi đến bên cạnh Trần tổng, thì thầm vài câu.

Trần tổng nghe xong liền dặn dò: "Cậu đi mở cửa sổ ra, sau đó nhắc mấy người kia đừng hút thuốc nữa." Ôi trời, cuối cùng cũng có người thông cảm cho mấy người lấy tay bịt mũi tránh khói thuốc chúng tôi.

Cửa phòng họp truyền đến một trận náo loạn.

Chị Mai??

Trong lòng tôi thật sự kinh hãi, lập tức biết rõ là ai chuẩn bị vào. Chạm mặt trong trường hợp này làm tôi rất bất ngờ.

Tôi rất không có tiền đồ, tim bắt đầu đập thình thịch, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía cửa.

Đại minh tinh của tôi, nửa năm rồi không gặp, chị... có khoẻ không?

An Tâm vẫn khoẻ! Chị vừa vào phòng họp, hình như cuốn hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. An Tâm cũng không trang điểm đậm, mái tóc dài tuỳ ý xoã sau ót. Chị mặc một chiếc áo graffiti rộng thùng thình và chiếc quần đùi cực ngắn lộ đôi chân thon dài càng thêm hoàn mỹ. Tôi không thể bình tĩnh được nữa rồi, nước bọt chợt trào ra, thật muốn chạy đến ôm lấy nó. Tôi hình như có thể cảm thấy, bọn đực rựa cả phòng này đều đang liều mạng tản ra kích thích tố, cả đôi mắt của anh Phong ngồi trước mặt tôi cũng một mực nhìn thẳng.

Trong lòng tôi hơi có chút bực bội, tựa như báu vật yêu thích trong lòng bị người ta nhòm ngó.

Trần tổng lập tức nhiệt tình chào hỏi An Tâm, An Tâm rất lịch sự đáp lại. Song tôi lại bắt được khoảng khắc đôi chân mày của An Tâm vô thức hơi giật giật. Tôi biết, chị nhất định là ngửi thấy mùi thuốc lá. Mũi An Tâm rất mẫn cảm với mùi thuốc lá, lúc trước ở phim trường, nếu như trong phòng trang điểm có người hút thuốc, An Tâm nhất định sẽ không khách khí nhắc nhở đối phương, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt thòi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now