C73 - Sờ đủ chưa?

3.3K 151 3
                                    

Khoai Sọ không nỡ để tôi đi, nhưng tôi hứa với cậu ta rất nhanh sẽ trở lại. Kiều Mục đến tiễn tôi, chúng tôi vừa đến sân bay, Khoai Sọ đã bị người ta nhận ra, vây đến xin chữ ký, chụp ảnh chung. Tôi nhìn thời gian cũng sắp đến rồi, lại có Kiều Mục che chở cậu ta, chỉ đành tự mình thoát khỏi vòng vây đi trước. Cậu ta trơ mắt nhìn tôi qua cổng an ninh, chỉ có thể từ xa xa vẫy tay tạm biệt tôi.

Máy bay vừa mới cất cánh khỏi sân bay Hoàng Hoa, trái tim tôi đã phảng phất bay đến Thượng Hải, bay đến bên cạnh đại minh tinh nhà tôi. Hai tuần rồi, sau khi hai chúng tôi ở chung, mặc dù chị cả ngày cũng bay đi bay lại, nhưng hầu như chưa từng xa nhau lâu như vậy. Tôi thật sự rất nhớ rất nhớ chị.

Sau khi máy bay đáp xuống sân bay Hồng Kiều, mọi người chậm rãi đứng dậy lấy hành lý trên đầu. Tôi gần như chen từ trong dòng người ra ngài, chạy đến chỗ băng chuyền đợi, cũng may hành lý ký gửi của tôi rất nhanh đã đến rồi. Sau đó tôi lập tức bắt một chiếc xe chạy đến khách sạn. Tâm trạng tôi chính là vội vàng như vậy, không muốn chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa, chỉ chờ đợi một cái đèn đỏ cũng sẽ khiến tôi như muốn phát điên lên.

Đương nhiên, tôi không quên chức trách của mình, trước tiên đi đến phòng của Khiết Nhi, nói với cô ấy mấy câu về chuyện Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Người này móc ra một chai nước hoa Chloe mang từ Paris về đưa cho tôi, vẫn may là tôi lên mạng tra thử rồi, nếu không thật không biết chai nước tí tẹo này trị giá nhiều tiền như vậy.

"Chị xịt giúp em." Khiết Nhi nhìn ra tôi rất hiếm khi dùng nước hoa, chủ động giúp tôi xịt lên trên cổ và cổ tay.

"Hắt xì~" Mũi tôi ngứa ngứa, nhịn không được hắt xì một cái, chọc Khiến Khi cười như được mùa.

Tôi viện cớ Lưu Giai có chuyện tìm tôi, lui ra ngoài.

Lên tới tầng An Tâm ở, đúng lúc gặp Lưu Giai.

"Cô bạn nhỏ, biết tại sao tôi đặc biệt điện thoại cho bên em, gọi em mang đến Thượng Hải không?" Trên cánh tay Lưu Giai đeo một chiếc túi LV, nhìn tôi cười thần bí. Thật sự là làm ơn, sau này chị ta có thể đừng mua mấy thứ thiết kế khoa trương như vậy nữa được không, chữ LV đung đưa làm tôi hoa cả mắt. Nhưng mà, nếu không khoa trương thì làm sao để người khác biết chị ta đang mang túi LV chứ. Ôi, chạy theo hư danh vật chất mà!

Trong lòng tôi run lên một cái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý phấn khích của Lưu Giai, tôi không khỏi cười nói: "Đừng vòng vo nữa, mau nói đi!"

"Thời gian này em không ở Bắc Kinh, An Tâm không có chuyện gì làm thì đi tìm tôi quậy. Trước đây em ấy đâu có như vậy chứ!" Lưu Giai thở một hơi dài, tiếp tục nhìn tôi cười nói: "Cho nên lợi dụng cơ hội gọi em về lại, như vậy em ấy sẽ trút hết bực bội lên người em, không liên quan đến tôi nữa."

Cái người này, hoá ra là gọi tôi về chịu trận à!

"Chuyện này là tôi tự chủ trương gọi cho bên công ty em, lát nữa em ấy có hỏi đến, em cũng đừng khai ra tôi. Chỉ cần... nói em tự chủ động muốn về lại là được rồi." Lưu Giai lo lắng dặn dò.

À, không phải ý của chị? Chị cũng không muốn được gặp tôi nhiều như vậy? Trong lòng chợt run lên, dường như có chút hoang mang, nhưng cũng có lẽ dường như là lo sợ. Lo sợ sau khi tôi đi đến trước mặt chị, khuôn mặt xinh đẹp đó, lúc đối diện với tôi, đột nhiên trở nên lạnh lùng vô tình, không thèm quan tâm đến tôi nữa.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now