C85 - Từ trong cát bụi nở ra một bông hoa

3.9K 211 10
                                    

Tôi chạy đến cửa nhà Lưu Giai há miệng chờ sung, nào ngờ lại bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Không những ngủ mà còn nằm mơ nữa, trong mơ tôi và An Tâm đang đứng ở trước cửa nhà Lưu Giai. An Tâm cao ngạo nghễnh đầu nói với tôi từng câu từng chữ: "Chị không muốn thấy mặt em nữa." Nói xong vào nhà đóng cửa lại.

Tôi đưa tay bắt lấy chị, nhưng lại bắt một khoảng không, ngay cả một góc áo cũng không chạm được.

"Mở cửa, cầu xin chị mở cửa ~" Tôi liều mạng đập cửa, gào khóc cầu xin chị tha thứ, vậy mà người bên trong vẫn mắt điếc tai ngơ. Tôi nhớ đến tờ giấy xin lỗi mình viết, định nhét qua khe cửa, thế nhưng giấy đâu?

Đương lúc tôi đang tìm tờ giấy tứ phía, đột nhiên bị người ta lay tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, An Tâm!

Vội vàng dùng sức dụi dụi mắt.

Thật sự là chị!

"Oa~~~" Nước mắt mấy ngày nay tôi tích góp được đều tuông trào ra, hệt như mưa trút nước vậy. Tôi thật muốn giữ chặt lấy chị, không cho chị đi, nhưng lại sợ chị giống như trong mơ xoay người bỏ đi như vậy, ngay cả một góc áo cũng không nắm được.

Từ sau khi đến cắp sách đến trường, tôi rất hiếm khi bật khóc nức nở giống như bây giờ. Lần trước khóc là lúc đi nhà trẻ bị bạn học giành mất món đồ chơi yêu thích, chính là cái kiểu ngồi bệt xuống đất, mặc cho ai đến dỗ cũng không ngừng gào thét.

An Tâm có vẻ chưa gặp qua người nào nghẹn ngào khóc nức nở trước mặt chị như vậy, có hơi bị doạ rồi. Ngược lại Lưu Giai ở bên cạnh đẩy chị một cái, "Đều do em mà ra, em mau đi an ủi người ta đi!"

"Ò, ò!" Chị hoảng loạn gật đầu, chị kéo tôi vào lòng. Có lẽ chị cũng không biết nên nói gì, chỉ nhẹ nhàng theo tiết tấu vỗ vỗ lưng tôi.

Tôi ở trong lòng chị, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cộng thêm động tác vỗ về của chị, tôi cuối cùng tìm lại một chút cảm giác an toàn, tiếng khóc cũng từ từ nhỏ dần. Tôi sợ chị vẫn không chịu nghe tôi xin lỗi, nhớ đến tấm giấy, đang định đưa cho chị xem, phát hiện trên tay trống trơn, giống hệt tình cảnh trong mơ.

"Em đang tìm cái này?" Chị giống như ảo thuật đưa tấm giấy đến trước mặt tôi.

Tôi định đưa tay ra nhận lấy, nhưng lại bị Lưu Giai bên cạnh giật lấy, đọc to: "Em -- sai -- rồi ~ Ây dô, tên nào không tim không phổi làm Tiểu Hựu Hựu nhà chúng ta thành bộ dạng đáng thương thế này!"

An Tâm nghe thấy người này đang ném đá giấu tay mắng mình, bất mãn trừng mắt chị ta một cái, đang định đứng lên mắng lại mấy câu, lại bị tôi giữ chặt lấy, "Đừng đi, đừng không muốn thấy em nữa." Trong giọng nói cầu xin còn mang theo nghẹn ngào.

"Không đi, chị không đi đâu cả." Chị càng thêm dùng sức ôm chặt lại tôi, lực đạo lớn đến kinh ngạc, nếu như không phải bên tai nghe thấy giọng nói êm dịu của chị, tôi thật nghi ngờ chị giận quá mà muốn siết chết tôi.

Hai chúng tôi cứ như vậy nửa quỳ trên đất, ôm chặt nhau.

"Được rồi, được rồi, đừng ở trước cửa nhà tôi đóng phim thần tượng nữa." Cái "kẻ thứ ba" đứng bên cạnh không nhịn được la ầm lên: "Nếu như còn chưa có cảnh nóng, tôi muốn đổi kênh."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now