C52 - Đừng tỏ ra ngoan ngoãn có được không?

2.8K 156 5
                                    

Tại sao, chị bảo em đừng suy nghĩ lung tung?

Tại sao, chị lại nói cho em biết chị có người thương rồi?

Tại sao, chị lại xem em như một con rối vậy hả?

Tại sao, chị không bao giờ nhìn thấy thật tâm của em?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tôi mang theo biết bao nhiêu câu hỏi tại sao bi thảm, lang thang trên đường, trái tim đã đau đến chết lặng, không còn cảm giác.

Bất tri bất giác chạy đến trạm xe buýt, tuỳ tiện nhảy lên một chiếc xe ngồi, cũng không biết là đi đến đâu, sau đó xuống xe, lại tuỳ tiện nhảy lên một chiếc xe khác... Nhiều lần lặp lại như thế, giống như một cô hồn dã quỷ, lang thang hơn nửa cái Bắc Kinh.

Mãi cho đến 11 giờ đêm, xe buýt cũng ngừng chạy, tôi từ trên chuyến xe cuối cùng bước xuống, phát hiện tôi hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Ngẩng đầu nhìn tấm bảng của trạm xe buýt kế bên, Giác Môn? Cũng không biết đây là nơi nào. Chỉ là nhìn tuyến đường trên tấm bảng của trạm xe buýt đại khái đoán được là ở Thành Nam. Trời ạ, sao tôi lại chạy từ Vọng Kinh đến đây vậy.

Tôi chạy đi hai tiếng đồng hồ, An Tâm thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có... Hựu Hựu, chấp nhận sự thật đi, người ta căn bản không để ý đến sự sống chết của mầy đâu.

Ngồi xổm trên mấy bậc thang dành cho người đi bộ, cùng đường rồi. Sau khi Con Muỗi đi, tôi ngay cả một nơi nương nhờ cũng chẳng có. Bắc Kinh lớn như vậy, tôi lại không có người thân, không có bạn bè.

Tôi, không có gì cả.

Không biết một mình ngồi ở bên đường bao lâu, điện thoại chợt reo lên.

Tim nhảy lên, có phải chị không?

Đáng tiếc màn hình hiển thị nói cho tôi biết —— No.

Ấn nút trả lời, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói nghịch ngợm của Tả Tiểu Dụ, "Chị nói em gái à, em bỏ chị gái lại một mình, chạy đi vui vẻ ở đâu đó?"

Ở trong đêm xa lạ, vắng vẻ và thương tâm này, vậy mà giọng nói của Tả Tiểu Dụ lại thân thiết đến vậy, tôi cứ như vậy mà oà khóc lên.

"Sao vậy, sao vậy, cậu sao vậy?" Giọng nói ở đầu dây bên kia hiện rõ sự lo lắng.

Tôi không ngừng gào khóc rõ ràng doạ Tả Tiểu Dụ sợ rồi, cậu ta vội nói: "Đừng khóc, đừng khóc, cậu đang ở đâu?"

Sau khi nói tên trạm xe buýt cho cậu ta, cậu ta chỉ căn dặn một câu, "Ở yên đó, tôi đến tìm cậu." Sau đó, cúp máy.

Hai mươi phút sau, Tả Tiểu Dụ ở dưới ánh đèn đường mờ ảo nhặt được một "cô bạn nhỏ" lên xe cậu ta.

Đột nhiên đặt mình vào một không gian ấm áp, vùi trong chiếc ghế dễ chịu, cơn buồn ngủ vây lấy tôi. Tôi lười nhác dựa người vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mở hơi he hé cửa kính, gió lạnh ùa vào. Loại cảm giác này hình như đã từng trải qua rồi? Đúng rồi, hơn một năm trước, cái ngày rời khỏi phim trường Hoài Nhu, cũng giống như thế này.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now