C42 - Bí mật cup A

2.7K 145 6
                                    

Tôi ngồi ở trên ghế sô pha ấn loạn xạ điều kiển TV, tâm tư căn bản không đặt trên chương trình TV.

Hôm nay tôi và đại minh tinh nhà tôi ở một chỗ cả ngày, tôi có nên sắp xếp một ít tiết mục không nhỉ? Nhưng chân tôi thế này không thích hợp ra ngoài, ở nhà thì có thể làm gì đây?

Đang lúc tôi vắt hết óc khổ tâm suy nghĩ, đại minh tinh nhà tôi đã hấp tấp từ trong phòng của chị lao ra, đi thẳng đến bên cửa đổi giày.

Nhìn kỹ, ơ, tốc độ thay quần áo nhanh thật. Bên trong chiếc áo khoác cardigan mỏng là một chiếc T-shirt màu trắng, tiếp đến là phối với một chiếc quần jean ôm màu xanh nhạt rất thông thường. Nhưng mà, đôi chân kia, đường cong kia, sao lại hoàn mỹ đến vậy chứ.

Không đúng, bây giờ không phải là lúc mê mẩn. Tôi từ trên ghế sô pha ngồi dậy, đi đến bên cửa, dồn dập hỏi: "Chị đi ra ngoài à? Đi một mình hay với bạn? Đi đâu vậy? Đi làm gì vậy?"

An Tâm vừa mới khom lưng từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày vải Converse, nghe thấy mấy lời này của tôi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng đảo qua gương mặt tôi, "Chị có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung của mình cho em à? Em cho rằng em là ai?"

Tôi ngẩn ra, đích thực, tôi làm gì có cái vị thế đó, tôi chẳng qua là nhờ vào lòng tốt của chị mà được vào ở nhờ miễn phí ở đây một thời gian mà thôi.

Chị mang xong giày chuẩn bị đẩy cửa bước ra, đột nhiên nhớ đến cái gì, xoay người căn dặn: "Em rảnh thì đi dọn dẹp phòng chị một chút đi."

Được lắm, hoá ra xem tôi thành con sen rồi, cũng được, chí ít tôi ở chỗ chị cũng không phải ăn không ở chùa.

Haha, tôi cuối cùng có thể quang minh chính đại, đường hoàng bước vào "khuê phòng" của người nào đó rồi. Đương lúc tôi đang dùng mọi cách kéo cái suy nghĩ muốn bước vào cánh cửa bí mật ấy ra khỏi đầu, vậy mà đột nhiên cảnh cửa bí mật ấy lại đột nhiên rộng mở ra với tôi.

Lúc này, tôi đang đứng ở trước cửa phòng An Tâm. Hít một hơi sâu, nhiều lần tự nói với mình, đây cũng không phải là tẩm cung của hoàng hậu hay công chúa gì gì, đây chẳng qua chỉ là một căn phòng bình thường.

Được, tôi nắm chốt cửa, nhẹ nhàng xoay, "lách cách", cửa mở ra...

Thất vọng, hoàn toàn thất vọng!

Đây là cảm giác đầu tiên sau khi tôi đứng ở trong phòng An Tâm nhìn ngắm xung quanh một lượt.

Bình thường, quá bình thường!

Phòng ngủ của An Tâm không khác với bất kỳ một cô gái bình thường nào.

Hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của tôi... Trong tưởng tượng của tôi như thế nào? Thực ra tôi cũng không rõ, nhưng luôn cảm thấy phải không giống với những người khác, phải cực kỳ không giống.

Lau sạch bàn, tôi quỳ dưới sàn nhà giống như những người vợ của gia đình trong phim Nhật chăm chỉ lau dọn sàn nhà hai lần. Vài chiếc quần áo tuỳ tiện để lung tung cũng xếp ngay ngắn đặt lên tủ đầu giường, sau đó lại đến phòng vệ sinh riêng biệt của phòng ngủ lớn, đem khăn tắm đã dùng qua, quần áo bẩn thay ra ở trong sọt đồ bẩn ném hết vào máy giặt. Tôi nhìn chằm chằm vào nội y của chị chần chừ hồi lâu... Khụ, đừng nghĩ lệch đi, tôi không có tưởng tượng cái gì bậy, càng không phải là đứa biến thái. Tôi hạ quyết tâm đừng động vào nội y của chị rồi, nhưng mà vẫn không nhịn được hiếu kỳ nhặt lên liếc một cái ——

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now