C128 - Trương Mạn Ngọc là chị em

2.6K 173 18
                                    

Kỳ lạ lắm nha, trước đây mỗi lần sắp đến sinh nhật chị, chị đều sẽ bày trò quấn lấy tôi thăm dò quà sinh nhật. Mà năm nay, chị không có chút ý tứ gì nhắc đến, giống như quên cả ngày sinh nhật của mình vậy.

"Lão phật gia, sinh thần năm nay của người sắp đến rồi, tiểu nhân nên chuẩn bị thế nào đây, xin lão phật gia chỉ điểm chút ít." Chị vừa bọc tàn thân thơm mát từ trong phòng tắm đi ra, tôi một bên tìm máy sấy tóc, một bên nịnh nọt hỏi.

Chị đặt mông ngồi ở trước bàn trang điểm, thờ ơ đáp: "Năm nay... đừng chúc mừng."

"Đừng chúc mừng?" Tôi cầm máy sấy tóc đi tới phía sau chị, cắm điện vào, kỳ lạ nói: "Lão phật gia là không yên tâm nô tài lo liệu?"

"Nói nghiêm túc đó ~" Chị xoay người lại, hai tay giữ cánh tay đang cầm máy sấy tóc của tôi, đáy mắt có chút ít mùi vị nài nỉ, "Là chị không muốn chúc mừng, có được không?"

"Được, chị nói gì đều được." Tôi cười trừ, tiếp đó bắt đầu nhẫn nại giúp chị thổi khô tóc.

Mấy phút sau nằm xuống giường, tôi cuối cùng vẫn không nhịn được, nghiêng đầu sang nắm lấy tay chị, "Tại sao không muốn mừng sinh nhật, có thể nói cho em biết không?"

Giọng điệu của tôi dịu dàng như thế, đến nỗi chị mặc dù khó chịu ưỡn ẹo mấy cái vẫn đáp lại: "Qua sinh nhật lần này là ba mươi rồi, chị cảm thấy mình già rồi."

"Hả?" Tôi vụt ngồi dậy, không thể tin nổi nhìn chị, "Già? Mạn Ngọc chị em hơn bốn mươi mà vẫn quyến rũ vô địch như thường, chị mới ba mươi à."

Chị cũng ngồi dậy, đầu giăng đầy sương mù hỏi tôi, "Em còn có chị gái? Sao trước đây không nghe em nhắc đến?"

Tôi gãi đầu, mặt lộ vẻ thẹn thùng, "Em là nói Trương Mạn Ngọc ~"

"Ha ~ Haha ~" Chị ôm bụng cười ngã xuống giường, "Em muốn làm em gái Trương Mạn Ngọc còn không biết người ta có chịu hay không nữa."

Tôi chống nạnh hai tay, ưỡn ngực nói: "Hừ, thì em đây người gặp người yêu, chị ấy mà biết có đứa em gái như em nhất định thích chết được."

"Gặp qua nhiều đứa mặt dày rồi, nhưng chưa thấy ai mặt dày được như em." Chị đưa tay nhéo má tôi, lại sờ sờ đầu tôi, "Nhưng tại sao chị lại thích em thế này cơ chứ."

Tôi học theo bộ dạng diễn hý kịch, ngắt lấy một bông hoa lan ê a ê a độc thoại: "Bởi vì ah... Chúng ta na... Chính là na... Một đôi do trời đất tạo nên ah ~"

Giây tiếp theo, hai chúng tôi song song cười ngã xuống giường.

Về chuyện tôi đâm mình bị thương, suy cho cùng người ở hiện trường khi đó nhiều như vậy, rốt cuộc vẫn lọt ra chút phong phanh. Nhưng mà bất ngờ là, tin đồn này một mặt nào đó lại là theo hướng có lợi cho sự phát triển của tôi. Người trong giới loáng tháng có đánh giá tôi như này: Cái con đó đối với bản thân còn có thể hạ thủ tàn độc như vậy, tốt nhất là không nên chọc vào.

Xém chút quên mất, sau khi tôi bình phục không lâu An Tâm gọi Gullit vẫn luôn tránh mặt tôi đến nhà, cật lực mắng một trận.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now