C35 - Từ địa ngục dọn đến thiên đường

2.5K 137 6
                                    

Nghe xong chân tướng sự việc, tôi cũng có chút dở khóc dở cười. Có lẽ, toàn bộ những gì ta tận mắt chứng kiến chưa hẳn đã là tất cả.

Cuộc phỏng vấn của hai người An Tâm và Khiết Nhi tiến hành được một nửa, phóng viên đài truyền hình chê nơi đó ồn ào hiệu quả thu thanh không tốt, tạm thời đổi xuống tiệm cà phê ở dưới lầu. Đợi sau khi cuộc phỏng vấn không dễ dàng này kết thúc, An Tâm lên tìm tôi, lúc đó tôi đã thất vọng rời khỏi nhà hàng rồi. Đối mặt với phòng vệ sinh không có lấy một người, chị hiển nhiên nghĩ là tôi cho chị leo cây.

Đại minh tinh bị một tay mơ như tôi cho leo cây, dù là ai cũng sẽ đều bị chọc tức, vì vậy mượn danh nghĩa tiện đường đến thăm công ty chúng tôi, chuẩn bị tóm tôi đem đi hành hình.

"Lúc đến tiệm cà phê, chị nên để Tiểu Mai đi thông báo với em một tiếng. Nhưng mà... nhưng mà không ngờ nhóc con lại thật thà như vậy!" Lúc An Tâm nói những lời này vẫn còn đang cười, thật không biết, chị bị điểm trúng cái huyệt cười nào nữa.

Hừ, người thật thà thì chịu thiệt sao?

Tôi tưởng rằng sau khi biết rõ hiểu lầm này, An Tâm sẽ rời đi, nhưng không có. Chị chỉ ngồi ở đó, nhìn tôi cười dịu dàng, nhìn đến mức da đầu tôi ngứa ngáy, miệng tôi khô rốc, liên tục bưng ly nước trước mặt uống.

"Em có lời nào muốn nói với chị không?" Cơ thể chị hơi nghiêng về phía trước, hai cánh tay khoanh trước ngực, có chút thích thú đánh giá tôi.

Tôi muốn nói gì? Tôi nên nói gì đây? Đầu tôi xoay chuyển rất nhanh... Oh!

"Ngày đó... mấy bức ảnh đó... thật sự không phải em chụp." Lại một lần nữa tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào chị, thầm nghĩ nếu như chị vẫn không tin, tôi lập tức đâm đầu vào miếng đậu hũ chết quách đi.

Nghe thấy những lời này chị cũng không biểu hiện ra chút thái độ nào, lại đột nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng thon dài.

Này, không chơi như vậy nha. Nói tôi nói, tôi nói rồi thì lại không đếm xỉa đến tôi. An nào đó ơi, chị, chị, chị đang mắc bệnh ngôi sao điển hình đó à! Trong lòng tôi gào thét.

"Chị biết, chị sớm biết rồi ~" Một giọng nói xa xăm từ trong ánh phản quang bay đến.

Cái gì? Chị biết, còn sớm biết rồi? Tình huống máu chó gì đây? Tôi mơ mơ màng màng đứng dậy, cũng đi đến bên cửa sổ, "lúc nào?"

Chị nghiêng người, trên mặt mang theo tia ray rứt, "Kỳ thực đợi đến lúc chị bình tĩnh lại, thì đã nghĩ không phải là em. Nhưng mà, ngày hôm sau chị đến tìm em, em đã đi rồi. Người trong đoàn nói là nhà em có chuyện gấp... Chỉ có trong lòng chị biết rõ, em là giận chị mà bỏ đi! Em bây giờ còn giận chị không?"

Tôi dùng sức lắc đầu, cũng không ngăn được dòng nước mắt đang liều mạng tuông ra. Một năm qua, toàn bộ những chua xót, căm hận, khó hiểu, ủy khuất của tôi đều ở giây phút này, đều ở lời nói này của An Tâm mà được phóng thích.

Tôi ở trước mặt An Tâm khóc lớn như vậy sao? Có không? Thậm chí lúc bị con người hèn hạ kia đạp trúng ngón tay đau muốn chết tôi cũng có thể nén nhịn. Nhưng lúc này, sao tôi lại không thể nhịn nổi. Trong lúc nhất thời, nước mắt rơi như mưa.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now