C51 - Ngự tỷ chính là để đẩy ngã

2.7K 147 1
                                    

"Không ngờ em lại chơi thủ đoạn này, nực cười ~" An Tâm ngồi ở trên giường lạnh lùng nhìn tôi, con gấu mà tôi mua bị ném dưới chân chị.

Trong lòng có chút chua xót, tôi hết lòng hết dạ nghĩ cho chị, nhưng đổi lấy sự nghi ngờ và giễu cợt từ chị... Nhớ đến bộ dạng đầm đìa mồ hôi chạy khắp nơi tìm con gấu bông kia, thật là hết nói nổi mà. Nếu chị đã có định kiến cho là tôi làm chuyện bỉ ổi này, cũng đỡ cho tôi phải đi giải thích làm chi. Bởi vì, trong mắt chị, giải thích chỉ là nguỵ biện.

Nhưng mà, nhìn ánh mắt lạnh lùng của chị, tim tôi lại đau.

Lồng ngực phập phồng mãnh liệt nói cho tôi biết, chị chỉ cần dùng một ánh mắt, đã có thể khiến trái tim tôi đau đến tột cùng rồi.

Là ai từng nói: Tim không động, ắt không đau.

Tôi đến hôm nay mới hiểu được câu này còn có một nghĩa khác —— Hoá ra ai động tâm trước thì người đó thua.

Tôi sống trong thế giới ảo tưởng quá lâu, hạnh phúc tôi mong muốn chưa từng thuộc về tôi. Thực ra chị đã cố gắng hết sức đối tốt với tôi rồi, để tôi chuyển đến ở cùng chị, quan tâm cái ăn cái mặt của tôi, thậm chí vì tôi đẩy lùi công việc... Chẳng qua, tất cả những chuyện chị làm này đều là vì xem tôi như một đứa em gái.

Chị cũng không có động tâm với tôi, mà tôi thì động tâm, cho nên tôi thua rồi.

Hai chúng tôi mang hai tâm trạng khác nhau đối mặt nhau, nhưng không ai nói lời nào. Căn phòng yên tĩnh đến cực điểm, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ "tích tắc" chuyển động trên tủ đầu giường.

Tích tắc ~ Tích tắc ~ Tích tắc ~

Tôi dùng cách im lặng để an ủi nỗi đau khó có thể diễn tả của mình, vậy thì đối với chị mà nói, sự im lặng của tôi vừa khớp chính là biểu hiện xấu hổ sau khi "chuyện bại lộ".

"Con gấu của chị đâu, có phải em đã ném nó vào sọt rác rồi không?"

Lúc chị nổi giận giọng điệu cũng không nâng cao lên, vẫn nhàn nhạt như vậy. Nhưng mà lại mang theo sự lạnh lùng, tản ra từng cơn lạnh lẻo.

Tôi ghét bộ dạng không hờn không giận này của chị, ghét vô cùng.

"Em ném rồi đó thì sao nào?" Tôi cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình xuống, nhưng cho dù là ai cũng đều có thể ngửi được mùi thuốc súng trong lời nói của tôi! Thực ra, con gấu đó ở trên xe Lưu Giai.

"Haizz ~" Chị thở ra một hơi dài, lắc lắc đầu, lấy chân đá con gấu ở dưới giường, "Con này... em cũng ném luôn đi!"

Câu này, giống như cầm một con dao sắc nhọn, hung hăng đâm vào tim tôi. Thân thể tôi vô thức khẽ run lên, tôi cắn chặt môi dưới, gằng từng câu từng chữ nói: "Ném cả em luôn đi, có phải càng tốt không???"

Ánh mắt tôi gắt gao nhìn chị, một giọng nói hèn mọn vang vọng trong đầu, "Không, An Tâm chị nhất định sẽ nói không; chỉ cần chị nói không, em sẽ không hy vọng xa vời nữa, ngoan ngoãn làm em gái của chị."

"..." Chị cũng không lập tức trả lời lại tôi, sau khi cân nhắc một lúc mới mở miệng, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, "Nơi này vốn là cho em ở tạm, nếu như em muốn đi..."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora