C22 - Ảnh nóng trong phòng tắm

2.8K 142 1
                                    

Mail mà An Tâm gửi đang nằm yên tĩnh trong hộp thư của tôi, nếu như tôi có khí phách chắc hẳn là đã lập tức xoá bỏ nó. Rõ ràng, tôi không có khí phách, do dự nhiều lần vẫn là mở nó ra. Ừ, đều là hình An Tâm tự sướng ở phim trường, đa phần đều là hình chị mặc đồ diễn làm trò hề các kiểu. Tôi không khỏi bật cười, đại minh tinh của tôi cũng có lúc trẻ con đến vậy. Mẹ ơi, nhìn mấy tấm sau cùng, mặt tôi đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Mấy tấm ảnh này là An Tâm đang tự sướng trước gương trong phòng tắm, yên tâm, có quấn khăn tắm, nhưng mà, lộ chút da thịt ở phần vai vẫn khiến người ta suy tưởng viễn vông. Hừm, nếu như tôi thật sự là chó săn, tôi mà không tung mấy tấm ảnh này ra ánh sáng mới lạ.

Chọn trả lời lại mail, đánh mấy dòng rồi xoá đi. Tôi đang làm cái trò gì vậy, còn muốn giải thích gì nữa sao? Tôi không có sai mà, sao phải giải thích; chị đã không tin tôi, có giải thích gì cũng vô dụng.

Sau khi thoát khỏi hộp thư tôi lại thở dài một hơi, Con Muỗi cũng không quay đầu lại nói: "Chưa nhận được? Không sao, thất bại là mẹ thành công. Tớ cảm thấy nhất định là lúc đi phỏng vấn cậu mặc đồ không thích hợp. Cậu nói cậu mặc quần Jean kết hợp với áo khoác vét... có vẻ không được người ta coi trọng, người ta cự tuyệt cậu cũng là chuyện bình thường."

Uầy, nhắc đến chuyện này đúng là hận. Hôm đó tôi vốn là chỉ muốn đến nghe BP tuyên truyền, thuận tiện mặc một bộ đơn giản, ai ngờ họ tuyên truyền xong thì bắt đầu phỏng vấn... Thôi bỏ đi, ai kêu tôi không chuẩn bị đầy đủ, nhìn những bạn học khác có mặt tại đây đều âu phục dày da, tinh thần phấn chấn, quả thực tôi không bằng người ta.

Nhưng mà, Con Muỗi hiểu lầm rồi, tôi thở dài không phải vì không nhận được offer. Trong lòng tôi giống như đang có cái gì đó đè nén, nghẹn ở cổ họng, không nôn ra cũng không thể nuốt xuống được.

Đăng nhập lại hộp mail, tôi quyết định viết cho An Tâm một bức thư.

"Chào chị, em là Hựu Hựu, cái người 'bụng dạ khó lường' em đây lấy hết cam đảm mới có thể viết cho chị bức thư này. An Tâm, à chắc là nên gọi chị là An Lão Đại. Em gọi chị như vậy, chị chắc cũng hiểu, sự thật em là một fan của chị. Em xin Lâm Cường đến trường quay làm việc, quả thực có mục đích tiếp cận chị. Nhưng, mục đích của em chỉ muốn đến gần để được nhìn ngắm người mà mình thích, mình sùng bái mà thôi. Khoảng thời gian ở trường quay em thật sự đã rất vui, bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy chị, em thật sự rất vui. Lúc chị nói muốn em làm trợ lý cho chị, em vui đến bay lên tận trời xanh. Thế nhưng, em không rõ rốt cuộc là hiểu lầm thế nào mà chị xem em thành chó săn. Lúc chị để Lưu Giai dùng tiền đuổi em đi, em thật sự rất đau khổ...

Nói nhiều như vậy, em chỉ muốn lần nữa nói cho chị biết, những bức ảnh đó không phải là do em chụp."

Sau khi nhấn nút gửi đi, tôi ngồi tựa lưng lên ghế thở một hơi thật dài, An Tâm, chị tin hay không tin cũng được, em đã mang toàn bộ mọi chuyện nói cho chị biết, em cũng không thẹn với lòng.

Tháng 11, Bắc Kinh tiến vào cuối thu, thời tiết lập tức chuyển lạnh hơn. Tôi rất thích ra ngoài vào những lúc có gió lớn, trong khuôn viên trường, trên mặt đất phủ đầy lá vàng rơi. Trước khi bị lao công quét sạch, tôi tranh thủ dùng hai chân giẫm lên cho đỡ ghiền.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now