C37 - Nhộn nhạo quá nhộn nhạo

2.4K 141 1
                                    

Hai ngày này thực sự làm tôi bận quá sức, cơm trưa cũng không kịp đi ra ngoài ăn, may mà có Tiếu Tiếu giúp tôi mua về.

Phải biết rằng, người ta sợ nhất chính là bận tối mày tối mặt nhưng không có kết quả, cũng may tôi không thế.

Gọi điện thoại một trận mời nhạc sỹ, cuối cùng có 5 người đồng ý gửi bản demo cho tôi nghe thử trước. Công tác chuẩn bị fan-meeting của Khiết Nhi cũng đâu vào đấy, bên truyền thông và fan đều đã liên hệ ổn thoả rồi. Tôi điện thoại cho chị Mai, chị ấy nói An Tâm hôm đó còn phải vội về trường quay, nói bên chúng tôi đừng sắp xếp phỏng vấn các kiểu. Người là chị Lulu mời đến, tôi đương nhiên phải báo cáo yêu cầu của đối phương với chị ấy rồi. Chị Lulu nói không sao cả, lần này chỉ cần có mặt của An Tâm là được, không cần lót nền.

Vừa nghĩ tới sắp được gặp An Tâm, tôi mấy ngày liền cả người đều rất happy. Happy đến độ cả nỗi đau buồn chia tay Con Muỗi cũng được giảm đi rất nhiều, Con Muỗi rất bất mãn với tôi chuyện này, nói tôi là trọng sắc khinh bạn. Đúng rồi, Con Muỗi bị điều đến Thượng Hải làm việc, ngắn nhất cũng phải nửa năm. Cầm tiền lương cao thì không được tự do, cho dù là phái bạn đến một hòn đảo nào đó ở Thái Bình Dương, nói đi bạn nhất định phải đi, không được thương lượng. Ừm, một chút đường sống thương lượng cũng không có.

Đối mặt với sự chỉ trích của Con Muỗi, tôi tự biện hộ lý do cho mình là cậu ta và Đầu Gỗ nhà cậu ta phải từ biệt nhau nửa năm cũng đủ đau lòng khổ sở rồi, tôi không cần đã rét vì tuyết lại giá vì sương nữa. Con Muỗi nghe thấy lời này lập tức buồn từ lúc đó đến giờ, cũng không đếm xỉa việc tôi có phải là trọng sắc khinh bạn hay không nữa.

Phải nói Con Muỗi làm sao dám gọi mình là đồng bọn của tôi nhỉ, con này sao có thể đưa 15ooo RMB cho tôi nhỉ, để tôi cuối tháng đóng tiền phòng của ba tháng. Tôi sao có thể đồng ý, trước kia tôi nói đến nơi này "ở chùa", dù sao căn phòng này của cậu ta cũng rộng như vậy ở một mình cũng lãng phí. Bây giờ cậu ta không ở nữa, tôi sao thể còn ở lại đây?

Con Muỗi nói cậu ta cam tâm tình nguyện cho tôi ở chùa, tôi lại khăng khăng không muốn tiếp tục ở. Cuối cùng, biện pháp xử lý hoà đôi bên là, tôi tìm một chỗ ở mới gần công ty, một nơi nhỏ một chút thích hợp cho một người ở, Con Muỗi giúp tôi ứng ra tiền thuê phòng ba tháng. Tôi tiếp nhận rồi, dù sao người nghèo chí ngắn, thì tiền lương của tôi đáng thương như vậy mà... Thỉnh thoảng tôi cũng mơ mộng nếu ban đầu mình đến Goldman Sachs, cầm trên tay tiền lương hơn 6oo.ooo một tháng, trải qua những ngày tháng ăn chơi đàng điếm đến thế nào.

Ừm, tìm phòng, đợi xong cái fan-meeting thì đi tìm phòng. Tôi dựa người vào lưng ghế suy nghĩ đến mấy khu nhà gần công ty, nơi nào thích hợp cho thành phần trí thức ở một mình. Sặc, thành phần trí thức? Quên đi, tôi cùng lắm chỉ là một công nhân.

"Tiểu Hựu à, em và Phương Di đến hiện trường trước nha, anh còn bận chút việc." Câu phân phó của anh Phong cắt đứt mạch suy nghĩ rầu rỉ của tôi rốt cuộc là thành phần trí thức hay là công nhân.

Tôi quay đầu nhìn theo tiếng gọi, đầu anh ấy cũng không ngẩng lên, vùi đầu trong đống tài liệu trước mặt.

"Dà!" Tôi đáp lại một tiếng. Phương Di, tôi quay đầu nhìn lại, Phương Di cũng không ở chỗ ngồi của cô ấy. "Ơ, Phương Di không ở đây à, không phải đã đi rồi chứ?"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now