C124 - Mẹ tôi

3.1K 176 35
                                    

Tôi lái xe ba vòng thành phố, một vòng lại một vòng, trong đầu luôn lặp đi lặp lại câu nói kia —— "Chị đã lâu không vui như vậy rồi."

An Tâm, em cố gắng tới gần chị như vậy, lại làm chị không vui sao?

Chuông điện thoại reo lên, tôi đỗ xe bên đường nhận điện thoại.

"Em... đang bận sao?"

"Ừm, đang tăng ca." Tôi đè nén cơn đau ở lồng ngực, đáp lại cụt ngủn.

Đầu dây điện thoại bên kia im ắng một lúc, đột nhiên cất tiếng chất vấn: "Hôm nay là ngày gì, có nhớ không?"

Tôi làm sao có thể không nhớ, nhưng nếu chị nhớ ngày này đối với tôi quan trọng thế nào, sao chị lại có thể cùng người khác thổi nến hát mừng sinh nhật. Cảnh tượng mà tôi nhìn thấy từ khe cửa thấp thoáng hiện lên trong đầu, tôi tự che lấp đi lương tâm mình nói: "Không nhớ!"

Đầu bên kia điện thoại lại im lắng một lúc, giọng nói mang theo chút ít mùi vị oán trách: "Hôm nay là sinh nhật chị, đừng nói với chị em thật sự quên rồi."

"Xin lỗi, công việc bận quá ~" Tôi sắp cắn nát cả răng lợi của mình, mới ép mình nói ra một câu này.

Ống nghe truyền đến một tiếng quát giận dữ, "Em đi yêu đương với công việc của mình luôn đi, tạm biệt."

Chị có một bé trợ lý sùng bái chị như vậy, còn bên chị mừng sinh nhật, không phải rất vui sao? Chị còn để ý xem tôi có nhớ sinh nhật chị hay không sao?

Thất thần đặt điện thoại ở chỗ ngồi bên cạnh, trên ngực lại một trận đau nhói. Tôi ôm ngực dựng vào lưng ghế, nước mắt quét qua gò má rơi xuống trong cổ áo của tôi.

Đợi lúc tôi lấy lại tinh thần, phát hiện mình vậy mà lái xe trở về nhà. Không lái xe vào gara, chỉ dừng ở dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ sáng đèn kia, loáng thoáng có bóng người dao động ở bên cửa sổ. Tôi gác đầu trên tay lái, cứ như vậy si ngốc ngắm nhìn.

Trong xe buồn bực, mở cửa xuống xe đi hít thở chút không khí trong lành. Đột nhiên, có bóng người từ trong toà nhà chạy ra, dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo nhìn thấy người chạy ra lại là đại minh tinh nhà tôi. Bộ dạng chị dường như rất vội, chạy ngang qua xe tôi. Tôi đang định gọi chị thì chị chợt dừng bước rồi, ngoảnh đầu lại nhìn sang hướng tôi.

"Hựu ~" Đôi ngươi xinh đẹp của chị sáng lên, bước nhanh hơn.

Trái tim tôi mềm nhũn ra, chỉ có chị mới có thể gọi tên tôi bách chuyển thiên hồi như thế.

"Sao em lại ở đây?" Chị kéo một cánh tay tôi, kinh ngạc nói.

Một cánh tay khác của tôi đang ôm lấy lồng ngực mình, nhìn trực diện chị, "Em sợ... chị tìm không thấy em." Đúng vậy, tôi thần xui quỷ khiến lái xe trở về đây, chính là sợ người trước mắt vì tìm không được tôi mà suốt ruột. Mặc dù tôi vốn không nắm chắc chị có ý định tìm tôi hay không.

Quả nhiên, chị nhướn mày lên, "Chị có nói đi tìm em sao?"

Tôi ngẩn ra, trong đầu lại xoẹt qua cảnh tượng chị cùng người khác mừng sinh nhật. Chóp mũi chua xót, nước mắt liền không chút báo trước lăn xuống.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now