C48 - Thụ sủng nhược kinh

2.5K 141 10
                                    

"Hay là thôi đi!" Nhìn người đến báo danh xếp thành một hàng dài ước chừng vòng hết một vòng sân vận động Công Nhân Bắc Kinh, Tả Tiểu Dụ do dự vài giây mới nói với tôi.

Tôi sao có thể đáp ứng chứ, phải biết tôi tốn hết sức mới khiến sếp đồng ý cái ý kiến bị ông ấy gọi là "không đáng tin cậy" này chứ.

Không sai, tổng giám đốc Chung từ đầu đến cuối vẫn cho rằng chỉ cần Tả Tiểu Dụ đồng ý làm theo định vị của công ty sắp xếp cho cậu ấy, thì có thể phát hành đĩa thành nghệ sỹ rồi, không cần tham gia cuộc thi đáng vứt đi gì gì này. Tôi biết chỉ có đứng ở lập trường của Chung tổng suy nghĩ vấn đề, mới có thể thuyết phục được ông ấy, cuối cùng nói: Không phải Tả Tiểu Dụ rất kiên trì với phong cách âm nhạc của mình à? Vậy để cô ấy đến cuộc thi này thử sức đi. Đợi đụng phải đinh, không thuận lợi, cô ấy tự nhiên sẽ hiểu công ty dành cho cô ấy ưu đãi gì.

Tổng giám đốc Chung và chị Lulu vừa nghe thấy đều vui vẻ, còn mắng thẳng tôi là đồ lắm mưu mô.

Cái vui vẻ này cũng đại biểu bọn họ đồng ý cách thức của tôi, cuối cùng tôi mới dắt Tả Tiểu Dụ đến tham gia cuộc thi "Mị Lực Thanh Nữ" này.

Ai ngờ, cái tên Tả Tiểu Dụ này chưa lâm trận đã chùn bước, chẳng phải là phí tâm sức của tôi không.

"Đến thì cũng đến rồi, dù sao cũng phải thử một lần." Tôi kéo cánh tay của Tả Tiểu Dụ, cố ý làm bộ mặt than khóc nói: "Tôi vì cậu mà ở trước mặt sếp tốn hết lời, cậu coi như là vì tôi có được không!"

Sự thật chứng minh, Tả Tiểu Dụ khá đồng cảm.

Sau khi điền xong phiếu báo danh lại buồn chán chờ đợi, ước chừng đợi đến bốn giờ chiều mới đến lượt chúng tôi. Mắt nhìn thấy bóng lưng đeo cây đàn điện tử của Tả Tiểu Dụ đi vào cửa, tôi buồn chán ngồi bên ngoài chờ đợi, tâm trạng đó, khỏi phải nói phức tạp thế nào. Một chốc cảm thấy cậu ta nhất định sẽ vượt qua vòng loại, một chốc lại có chút lo lắng sợ cậu ta phát huy thất thường. Bên ngoài ồn ào, còn có vài người đang luyện giọng.

Cửa mở, Tả Tiểu Dụ ủ rũ đi ra. Trong lòng tôi trầm xuống, biểu cảm này... Không ổn rồi!

"Không sao, cuộc thi kiểu như này còn nhiều mà, tham gia nhiều lần sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm!" Tôi ôm vai cậu ta, khuyên giải. Dù sao Tả Tiểu Dụ cũng bước ra từ Berklee, không biết có thể chịu được đả kích "nho nhỏ" này không.

Tả Tiểu Dụ vẫn giữ bộ mặt bất mãn nói: "Thật sự đó, mới hát có 30 giây thì nói tôi thông qua rồi, dù sao cũng phải để tôi hát đến đoạn điệp khúc chứ."

"Hả?" Tôi có chút giật mình, truy hỏi: "Qua rồi?"

Tả Tiểu Dụ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi, biểu cảm "chẳng lẽ cậu cho rằng bà đây ngay cả vòng loại cũng không qua nổi hả".

Tôi ngượng ngùng cười cười. Lúc chen qua đám đông, mọi người nhìn tấm pass trong tay Tả Tiểu Dụ, nhao nhao ném ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi vô thức ưỡn ngực, một cảm giác tự hào quang vinh bốc lên. Bây giờ nghĩ lại rõ thật là nên khinh thường mình, chẳng qua chỉ là vòng loại thôi mà, tôi đã đắc ý như vậy rồi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now