C142 - Bị bất ngờ cưỡng hôn là đáng ghét nhất

4.5K 214 33
                                    

Đối mặt với tình cờ không hẹn mà gặp thế này, tôi xoay người, đưa lưng về phía cửa, trong lòng nhất thời thật sự rất phức tạp.

Nghe tiếng bước chân của chị từng bước từng bước lại gần, mỗi một bước chân phảng phất như dẫm nát tâm khảm tôi, nhịp tim trong nháy mắt tăng nhanh rất nhiều. Tôi tưởng rằng đi Mỹ lâu như vậy, mình đã có thể ung dung đối mặt với rất nhiều chuyện, rất nhiều người, tất nhiên cũng bao gồm chị. Thế nhưng, khi mùi hương nhàn nhạt quen thuộc phảng phất đến chóp mũi, tôi... đó là mùi hương độc hữu của cơ thể chị.

Tôi có thể thản nhiên đối mặt chị không? Có thể tự tin nói với chị, tôi ở Mỹ hết thảy đều rất tốt, cuộc sống ở đó theo ý mình rất nhiều so với lúc ở bên chị? Có thể để cho chị nhìn thấy, tôi đã không còn là đứa đáng thương dù thế nào cũng bám đuôi theo chị nữa?

Những ngày tháng ở New York, tôi liều mạng cố gắng trau dồi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, trau dồi tiếng Anh chuyên ngành. Những việc mà kẻ khác không nhận thì tôi lại nhận, những thứ không hiểu tôi nắm bắt tất cả cơ hội xin người khác dạy bảo. Công ty dần dần giao cho tôi những case lớn, tôi ở phố Wall tràn ngập những thiên tài về ngành tài chính trên toàn cầu, bắt đầu có một chỗ đứng cho mình.

Lẽ nào, tất cả những gì tôi làm, chỉ là vì lỡ có một ngày gặp lại chị, có thể ưỡn ngực nói một câu, "Em rất tốt!"

"Vị này là..." Giữa lúc đầu óc tôi đang kêu gào loạn lên, Lưu Giai hình như đơn giản hàn huyên với Cảnh Cảnh vài câu, sau đó nhìn sang tôi đang đưa lưng về phía họ, thuận miệng hỏi.

NND, bình tĩnh gì gì đó, quả nhiên không phải là trò mà tôi chơi được.

Tôi gắng gượng xoay thân thể cứng nhắc lại, khóe miệng nặn ra một nụ cười, "Lâu rồi không gặp nha ~ "

"Hựu Hựu, sao lại là em?" Chị Mai ở bên cạnh la lên.

"Chào chị Mai!" Tôi lịch sự gật đầu.

Chị Mai và Lưu Giai liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía An nào đó ở phía sau, rồi lại nhanh chóng xoay người lại nhìn tôi. Xoay phải nhìn người này — rồi xoay trái nhìn người kia — lại xoay về phía sau, cho hỏi cái cổ có mỏi không?

Chị Mai và Lưu Giai đã như vậy, các bạn nhất định cũng rất hứng thú không biết người đó có biểu cảm thế nào nhỉ?

Nếu như bạn cho rằng chị ấy sẽ ngẩn người chết lặng hay kích động gì gì đó, vậy thì sai bét rồi. Giờ phút này chị ấy giống như gặp lại một người bạn cũ, nở nụ cười nhàn nhạt, "Về nước lúc nào thế?"

Phụt máu, bà chị, chị sinh ra từ đá sao.

"Vừa về mấy ngày, hôm nay là đến. . ."

Tôi còn chưa nói xong đã bị chị Mai cắt ngang: "Chị nhìn thấy ảnh em xem trận đấu gì đó ở New York là tóc dài mà, hại chị vừa vào cửa nhận không ra em."

Tôi có chút gượng gạo, ngay cả chị Mai cũng thấy tấm ảnh tôi và Khoai Sọ vô tình bị chụp sao? Như vậy chị...

"Tóc là trước khi về nước mới cắt, thế nào, Tiểu Dụ cảm thấy kiểu tóc này thích hợp với em hơn." Tôi chỉ vào đầu tóc ngắn gọn gàng của mình nói. Quỷ mới biết tại sao tôi nói dối, sự thật là lúc Khoai Sọ nhìn thấy đầu tóc mới của tôi giận đến nghiến răng, cậu ta nói thích tôi để tóc dài.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now