C8 - Muốn chết à, dám chê cười đại minh tinh

2.8K 165 0
                                    

"Tôi xin lỗi, An Tâm, con bé này là do tôi đưa vào đoàn, tôi đã răng dạy với góp ý nó rồi." Sau khi Lâm Cường nghe được hoạ tôi gây ra đã cuống quýt mang tôi đến trước mặt An Tâm, cúi đầu xin lỗi. Nhìn bộ dạng lấy lòng của Lâm Cường như vậy, tôi cuối cùng cũng thấy được địa vị của nữ chính.

An Tâm vừa mới tháo hết trang sức xong thoạt nhìn rất buồn cười, trên đầu còn để kiểu tóc cổ trang, trên người thì đã thay áo T-shirt ngắn tay đơn giản. Thật sự muốn chụp lại khoảnh khắc này đăng lên diễn đàn cho mọi người xem quá, tuyệt đối ai cũng phải cười bò cho xem.

"Em biết đàn ghi-ta?" An Tâm vẫn chưa tiếp nhận lời xin lỗi của Lâm Cường, đã hỏi ngược lại câu này.

Tôi và Lâm Cường đều sửng sốt, tôi thật thà gật đầu, "Biết... một chút ạ!"

An Tâm ra hiệu cho trợ lý mang cây ghi-ta đưa cho tôi, sau đó nói: "Vậy đàn một chút đi!"

Sau sự cố tôi có hỏi thăm một chút, hoá ra An Tâm lúc đi quay luôn mang theo cây đàn này đến trường quay, nhưng mà chưa bao giờ thấy chị đàn thậm chí là chạm qua. Chỉ là lúc quay, thấy trợ lý của chị mang đến rồi đặt vào một góc trường quay, quay xong lại mang đi.

Tôi chỉnh lại dây đàn, gẩy bài <Những bông hoa ấy> mà lúc trước liều mạng quấn lấy thầy giáo dạy cho tôi. Vừa gẩy vừa nghĩ đến cảnh tượng lúc học đàn, tôi lúc đó một lòng một dạ chăm chỉ khổ luyện không phải chính là vì muốn thực hiện ước mơ của con người trước mắt sao? Trong lúc đầu tôi còn đang miên man suy tưởng, trên tay đã gẩy xong khúc nhạc.

"Đàn rất hay!" An Tâm vỗ tay khen ngợi, sau đó những tiếng vỗ tay xung quanh bắt đầu vang lên. Ây, không phải chứ, khi nào xung quanh tôi lại có nhiều người đến vậy. Cái vị phó đạo diễn hôm trước mở miệng mắng tôi còn trêu ghẹo: "Không ngờ thư ký trường quay của chúng ta còn rất đa tài đa nghệ nha!" Đây thực sự là bản lĩnh gặp gió lái thuyền mà.

Tôi mang cây ghi-ta lễ phép trả lại cho An Tâm, chị không nhận mà còn nói một câu, "Tặng cho em đó."

GOD, không phải chứ, đại minh tinh của tôi muốn tặng cho tôi cây ghi-ta, còn là cây ghi-ta chị rất trân quý, tôi lập tức vừa cảm thấy vừa mừng vừa sợ, giống như là đang nằm mơ vậy.

Lại lần nữa nhìn thấy bộ dạng ngẩn người ra của tôi, An Tâm lại hời hợt nói ra câu nữa, "Nói đùa với em đó." Sau đó nhìn sang trợ lý, trợ lý chìa tay ra nhận lấy cây ghi-ta.

Uầy, tôi quả nhiên là nằm mơ giữa ban ngày mà. Bất quá, tự nhiên có thể cùng An Tâm nói đùa như vậy, thì cho dù "bị gạt" tôi cũng rất vui vẻ.

An Tâm sau khi tẩy trang xong tất nhiên phải đi về nghỉ ngơi rồi, chị sau khi lịch sự chào mọi người thì xoay người rời đi. Không biết có phải là do tôi mẫn cảm hay không, tôi cảm thấy từ lúc tôi bắt đầu đàn, trong đáy mắt An Tâm phảng phất lên vài phần cô đơn và thương cảm. Sau này tôi mới biết, tôi không mẫn cảm, lúc đó An Tâm đang chịu khá nhiều áp lực mà một fan bé nhỏ như tôi đây không thể nào hiểu được... Liên quan đến sự nghiệp, liên quan đến chuyện tình cảm.

Chẳng qua nếu như lúc đó tôi biết được những điều này, tôi có chết cũng không dám đụng vào cây ghi-ta đấy, ừm, có chết cũng không dám.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ