C117 - Nữ minh tinh tiếp rượu sau lưng

2.8K 166 11
                                    

Đối mặt với sự ngạc nhiên của tôi, chuyên viên trang điểm cho là tôi không thích cách trang điểm này, còn nghiêm túc giảng giải, "Gullit rất có mắt nhìn, chiếc đầm trắng Rochas này cực kỳ hợp với em nha, em xem kiểu thiết kế gấp nếp này rất cá tính, hơn nữa rất thanh nhã. Còn có tóc em bình thường hẳn là nếu không buộc đuôi ngựa thì xoã ra nhỉ, lần này chúng tôi bện cho em đơn giản kiểu tóc đang thịnh hành nhất mùa xuân năm nay. Còn mang thêm vòng tay Chanel, giày cao gót bạch kim... So với lúc em bước vào cửa, tuyệt đối là nhìn em thay đổi 180 độ nha!"

Ok, tôi thừa nhận, tôi sửa sang lên còn có thể lên được cả sân khấu, hê hê!

Đáng thương chính là, vì với tư cách người điều khiển buổi tiệc này, tôi liên tục chạy nhảy khắp các ngõ ngách hội trường, uổng công "trang điểm lồng lộn" như thế, căn bản không người thưởng thức. Có thể biến hoá của tôi quả thực đủ lớn, rất nhiều đồng nghiệp trong thoáng chốc đều không nhận ra tôi. Ngay cả chị Hoa giây đầu tiên nhìn thấy tôi, ánh mắt cũng lộ ra ý tứ "who are you?", má ơi.

"Giày cao gót nhất định là do một tên đực rựa hận thù phụ nữ phát minh ra... Nhất định là bị phụ nữ đá..." Tôi trốn vào phòng vệ sinh len lén nghỉ ngơi một lúc, ngồi trên nắp bồn cầu cởi đôi cao gót đá sang bên, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Mắng xong, chửi xong, vẫn phải mang đôi cao gót đáng hận này lại lần nữa, ôi ~

Lưu trình chủ yếu của bữa tiệc đã kết thúc, nhìn các quan khách từng người bưng ly rượu tụm ba tụm năm tán gẫu, tôi cuối cùng có thể thở phào rồi. Một mình ra khỏi phòng tiệc, đến ban công hóng gió một chút, thuận tiện thưởng thức cảnh đêm đẹp đẽ. Ai ngờ, đụng phải một trận gió lạnh thổi tới làm tôi run cầm cập.

"Khoác cái này vào." Một chiếc áo vest mang theo hơi ấm khoác lên vai tôi, xoay người lại, dọa tôi giật mình.

"Cảm... cảm ơn!" Người trước mặt, khiến tôi vô cùng không được tự nhiên. Ông ấy là một vị thiên vương siêu sao của Hồng Kông, lừng lẫy trong giới điện ảnh hơn hai mươi năm. Có thể nói, tôi là xem phim của ông ấy mà trưởng thành.

Ông ấy tuy rằng đã hơn bốn mươi tuổi vẫn phong độ, càng nhiều hơn là mùi vị trưởng thành nam tính, dùng giọng nói không phải quá lưu loát tiếng phổ thông hỏi tôi: "Bữa tiệc là do cô lo liệu?"

Tôi sững sờ nhìn ông ấy, gật đầu.

"Cô bé trẻ tuổi vậy mà thật lợi hại!"

Sặc, tôi lại xấu hổ rồi.

"Sau này mặc lễ phục, nhớ mang theo khăn choàng." Ông thân thiện nhắc nhở tôi.

Ông ấy đang định tiếp tục nói gì đó, Gullit đột nhiên đi tới, vẻ mặt hớn hở, "Lát nữa vị khách quý mà anh hẹn riêng sắp đến rồi, anh bây giờ đi ra đón cô ấy, em cũng chuẩn bị nghênh đón một chút đi!"

"Dạ được!" Tôi lập tức khôi phục lại trạng thái làm việc, làm chính mình phấn chấn lên.

Nói cũng kỳ, bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi mới đến, thật đủ làm lớn. Tôi đi đến chỗ tiếp khách phía ngoài, bảo đồng sự phụ trách tiếp đón lấy ra một túi quà tặng chuẩn bị tặng cho vị khách mời ung dung tới muộn này. Chuẩn bị xong mới phát hiện trên người tôi vẫn còn khoác chiếc áo vest, vội vàng chạy đi trả lại cho người ta.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamDonde viven las historias. Descúbrelo ahora