C46 - Nữ đầu bếp xinh đẹp của tôi

2.4K 146 1
                                    

Ở bữa tiệc, ly rượu giao nhau, các vị khách nói nói cười cười, phiên đấu giá bên kia cũng đang tiến hành như dầu sôi lửa bỏng. Thật ra không có mấy minh tinh có thể đưa ra giá cao, những món chào giá trên một triệu đều được các thương gia có tiếng mua đi. Minh tinh bọn họ đại thể chỉ là đi theo gọi giá cho thêm phần náo nhiệt, chẳng qua thứ mà những hoạt động kiểu này cần chính là độ nổi tiếng của minh tinh, chứ cũng không mong đợi bọn họ có thể xuất ra bao nhiêu tiền.

Lúc buổi đấu giá sắp kết thúc, bên chủ sự buổi hoạt động, thương gia người Pháp lần lượt đến từng bàn cảm ơn. Thoạt nhìn là một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, bộ dạng rất phong độ. Cùng đi theo là phiên dịch, ông ta đến từng bàn chào hỏi với khách qua loa vài câu. Lúc cuối cùng đến bàn của chúng tôi, tôi nghe ông ta nói tiếng Anh xém tý phụt cười, khẩu âm Pháp cũng quá nặng rồi, thật làm khó cho tên phiên dịch này. Nhớ đến mấy tiết nghe ở đại học, bọn tôi nói tài liệu nghe nói đọc quá đơn giản, kết quả thật khéo, thầy giáo vì muốn "trấn áp" mấy đứa sinh viên không biết trời cao đất dày bọn tôi, nên kiếm một số băng đĩa người Ả Rập, Ấn Độ, Nhật Bản nói tiếng Anh cho chúng tôi nghe. Nghe xong toàn bộ bọn tôi đều muốn ói máu, không dám lỗ mãng nữa.

Mà trước mắt cái vị "nói tiếng Anh đúng chuẩn" này, cũng không khá hơn bọn họ bao nhiêu.

Ông ta chào hỏi bàn tôi xong, thì đi hướng sang bàn khác. Ai ngờ tôi đứng ở sau lưng ông ta đang chìm đắm trong ký ức thời đại học, không kịp né tránh. Kết quả, xoay người lại thì đụng phải tôi.

"Oh, Je suis désolé." Trong tình huống bất ngờ lúng túng này, ông chủ người Pháp buột miệng dùng tiếng mẹ đẻ.

"Ce n'est pas grave!" Tôi vô thức, theo phản xạ cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. Ò, chuyện này phải quy công cho Vương Cảnh Cảnh làm tôi mưa dầm thấm đất.

Trong mắt ông ta loé lên tia ngạc nhiên, hứng thú hỏi tôi phát âm chuẩn như vậy có phải đã từng ở Pháp không. Tôi vội lắc đầu, nói với ông ta tôi thật ra chỉ biết một chút tiếng Pháp mà thôi. Không ngờ đến, ông chủ này lại vô cùng tò mò về tôi, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, kéo tôi sang một bên trò chuyện. Đáng thương cho cái bụng có chút tiếng Pháp của tôi, đều bị ông ta vắt cạn rồi. Nhưng mà, ông chủ người ta thật sự không xem mình là người lạ, hỏi tôi làm công việc gì cũng được đi, còn hỏi tôi bao tuổi, có bạn trai chưa... Xem ra, nhiều chuyện quả nhiên là việc mà người dân trên toàn thế giới đều ưa thích.

Cuối cùng, tôi thật sự chống đỡ không nổi sự nhiệt tình của ông chủ người ta nữa, vội kéo chị Lulu ra từ chối khéo. Tôi giới thiệu với ông ấy đây là lãnh đạo trực tiếp của tôi, tôi là theo chị ấy đến tham gia buổi từ thiện này...

Ông ta cười cười, vỗ vỗ vai tôi dùng tiếng Anh nói với chị Lulu: "Lính của cô sao lại có một vật nhỏ đáng yêu như vậy?"

Sặc, vật nhỏ? Tôi không phải là vật nha. Không đúng, sao giống đang mắng mình.

Cũng may tên phiên dịch kia trình độ cũng khá, không dịch thẳng, đổi vật nhỏ thành cô bé.

Chị Lulu cũng đang rơi vào trong sương mù, nghe thấy lời thông dịch viên chỉ khách sáo cười cười.

Có nhân viên vội vàng chạy qua nói buổi đấu giá kết thúc rồi, mời ông ta đi lên nói lời cảm ơn. Ông chủ người Pháp mới bước theo nhân viên, mà đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay lại hỏi chị Lulu: "Vì để càng thêm dễ tiếp cận với thị trường Trung Quốc, chúng tôi đang lựa chọn người đại diện hình ảnh cho công ty, chẳng biết quý công ty có hứng thú hợp tác không?"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now