C47 - Trái tim pha lê của "Oán phụ"

2.4K 125 0
                                    

Tôi thăng chức rồi!

Oa, lúc Tiếu Tiếu đưa cho tôi hộp danh thiếp mới, tôi mới biết mình được thăng chức.

[Nhân viên tuyên truyền công ty đĩa hát Nham Thạch, Hựu Hựu]

Nhìn cái title mới của chính mình, tôi phải gọi là trong lòng nở hoa. Ngay cả Tiếu Tiếu cũng nói, từ khi chị ấy vào công ty đến giờ, tôi được xem là người thăng chức nhanh nhất rồi. Nếu như không biết rõ, còn cho rằng tôi có người đứng sau.

Vừa nhận danh thiếp mới thì bị chị Lulu gọi đến phòng làm việc.

"Chuyện em thăng chức là chỉ điểm của ông chủ đó!" Chị Lulu lắc lắc thân thể mập mạp của mình đứng dậy, làm hành động rất lạ nắm lấy tay tôi nói: "Chủ yếu là cân nhắc đến chuyện em đại diện cho Nham Thạch đàm phán người đại diện phát ngôn với DEC, nếu như chỉ là một trợ lý nhỏ bé, có vẻ hơi không tôn trọng người ta. Đây đối em mà nói là một cơ hội, em phải nắm bắt thật tốt."

Tô tràn đầy cảm kích gật đầu, tôi biết chị Lulu nhất định cũng đã ở trước mặt Chung tổng nói giúp tôi không ít lời.

Mặc dù nhờ có ông chủ Contini của DEC mớm lời, nhưng tôi luôn không thích kiểu chỉ dựa vào quan hệ để làm việc. Trước khi gặp người bên bộ phận maketing của DEC, tôi lên trang web chính của công ty DEC tìm hiểu trước, đại khái cũng hiểu được một chút. Có câu nói rất hay, đừng đánh nếu chưa chuẩn bị tốt vũ khí!

Cùng tôi gặp mặt là tổng giám đốc và quản lý bộ phận maketing của DEC, từ ánh mắt dò xét của bọn họ, tôi đọc được sự hoài nghi. Ôi, thật là xin lỗi, nếu không phải là ý của ông chủ các anh, Nham Thạch cũng vạn lần không dám phái tôi đi đàm phán chuyện quan trọng thế này. Chị Lulu vốn cũng muốn cùng đến, nhưng đáng tiếc tạm thời có chút chuyện gấp, nên để Phương Di cùng tôi đi. Song có điều, cô ta nhất thời bị kéo đi, căn bản chỉ để trang trí thôi!

"Em đối với định vị hình ảnh của DEC hiện tại ở Trung Quốc có suy nghĩ gì không?" Vị quản lý bộ phận khoảng 30 tuổi ngồi ở trước mặt tôi mở miệng ra oai một chút với tôi, mơ hão dùng câu hỏi rập khuông này hù doạ tôi.

Hừ, Hựu Hựu tôi không ra uy, mấy người coi tôi là Hello Kitty à!

Tôi ngoài mặt cười cười rất khách sáo, nhưng lời nói ra lại không chút lưu tình, "Chuyên nghiệp có thừa, gần gũi chưa đủ."

Vị tổng giám đốc thị trường vốn vẫn có chút thờ ơ, đột nhiên giật mình, nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, "Em là xem chút ít tin tức mà đánh giá chúng tôi à!" Trong giọng nói vẫn lộ ra có chút nghi ngờ.

Trong lòng thầm cười, anh ta vẫn thật sự coi thường tôi rồi.

"Em chỉ lên trang web của quý công ty, thì thu được kết luận này. Trang web của các anh làm rất tốt, nhưng lượng truy cập lại thấp như vậy, là tại sao?"

Ngồi đối diện với hai người đàn ông gần như đều có hứng thú với đáp án của câu hỏi này, thân thể hơi nghiêng về phía trước.

Tôi chậm rãi giải thích: "Trang web của bên anh đều là cho những người có kỹ thuật chuyên môn xem, chứ không phải cho những người tiêu thụ bình thường như em xem. Nếu như em không phải ở tình huống cần thiết phải tìm hiểu cặn kẽ về quý công ty, chắc chỉ dừng lại trang web này khoảng ba giây thôi!"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ