C15 - Bị chụp trộm?

2.1K 140 1
                                    

Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày và trốn ở khách sạn ngủ quên trời quên đất. Lúc tỉnh dậy nhìn lên đồng hồ đã là ba giờ chiều.

Kì lạ thật, sau khi tỉnh dậy ngơ ngơ ngác ngác như vậy lại khiến tôi đột nhiên hiểu ra rất nhiều việc.

Tôi nghĩ, đối với An Tâm, mình đã "vượt cạn" rồi.

Nếu như tôi an phận làm fan, chỉ là say mê chị, thì sáng nay lúc nhìn thấy Gullit rời khỏi phòng chị, trong lòng tôi sẽ không phức tạp như vậy. Không hy vọng thì lấy gì thất vọng, hoá ra, bản thân lại có hy vọng viễn vong với An Tâm như vậy.

Nếu như có khoảng cách giữa đẹp và xấu, thì lời này dùng cho thần tượng với fan vô cùng chính xác. Nếu như vậy, tôi không làm trợ lý cho An Tâm thì tốt hơn. Tôi lúc này mới phát hiện, tôi dường như đã quá hà khắc kỳ vọng vào một An Tâm hoàn mỹ, ngoài trừ một lần này, chị trong mắt tôi mọi thứ đều hoàn hảo. Nếu như tôi càng gần chị càng sẽ không tránh khỏi phát hiện ra những khuyết điểm này nọ trên người chị mà tôi không thể nào chấp nhận được. Nếu tôi là một fan của chị, thì chắc chỉ nên yêu thích những điều tốt đẹp của chị, chỉ như vậy thì tốt hơn.

Nghĩ thông suốt xong tất cả những điều trên, cả người tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngồi dậy đi rửa mặt, rồi đắp mặt nạ mà Vương Cảnh Cảnh mua cho.

"Ôi cha mạ ơi!" Lâm Cường đang đứng ngoài cửa, sau khi khoa trương lùi về sau vài bước la lên: "Xấu không phải là cái tội, nhưng mà doạ chết người là không được nha!"

Tôi buồn cười, nhưng lại không dám cười vì miếng mặt nạ trên mặt.

Lâm Cường bước vào phòng, đưa ra một quả dưa hấu lớn, "Nghe nói em bị bệnh?"

Trời ơi, tên này có phải đi buôn dưa không nhỉ? Đi thăm bệnh lúc nào cũng đem dưa hấu?

"Không có, em chỉ cảm thấy mệt thôi, muốn nghỉ ngơi một chút." Tôi và Lâm Cường không thân đến mức chẳng kiêng nể muốn nói gì thì nói, vì thế bèn lách người vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đợi tôi rửa mặt xong, cái người này đã bổ xong quả dưa, thuận tay đưa cho tôi một miếng, "Ừm, đợt này em cũng chịu không ít khổ cực."

Tôi một bên giả vờ nhỏ nhẹ ăn dưa hấu, một bên nói lời nịnh nọt: "Làm gì cực khổ bằng anh, cứ vài ngày lại mang cho em biết bao nhiêu thứ, nào là laptop, giày trượt, còn có..."

Sau khi ăn xong hai ba miếng dưa hấu, Lâm Cường từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy lau tay, "Đừng khách sáo với anh, anh với Vương Cảnh Cảnh là quan hệ gì nào, bạn gái của Cảnh Cảnh chính là bạn gái của..." Ý thức được mình "lỡ lời", Lâm Cường liền cười ha ha cho qua chuyện, sau đó nói ra một câu khó hiểu,"Bây giờ anh mới cảm thấy, mắt chọn bạn gái của Cảnh Cảnh thật sự rất tốt."

"Anh Cường, chả phải trước đây anh thấy em không xứng với Cảnh Cảnh mà!" Tôi không ngờ mình lại nhẹ cảm đến vậy, vừa nghe Lâm Cường nói lập tức cảm thấy có ý khác trong lời nói của anh ấy.

Lâm Cường lại rất thẳng thắng, không chút do dự nào gật gật đầu, "Lúc đó đám tụi anh nghe được Cảnh Cảnh vì em mà từ bỏ cả ước mơ làm biên kịch của mình, đều cảm thấy em chắc chắn là loại con gái hay giở thủ đoạn này nọ. Bữa tiệc hôm đó, em nói muốn đến đoàn phim làm việc, anh mới thấy ở em một hình ảnh khác... Đối với các sinh viên ĐH P như mấy em mà nói, nào chịu được cực khổ, đoán là em chưa đến hai ba ngày sẽ bỏ cuộc."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now