C62 - Em là người của chị

3.4K 169 5
                                    

"Không vội, không vội..." Tôi cuống quýt trả lời. Ôi thần linh ơi, may mà chị nhắc trước cho tôi biết, bằng không giữa lúc tôi và chị Hạ Thiên bọn tôi đang hát karaoke rất high, đại minh tinh nhà tôi từ trên trời giáng xuống... Không biết những fan khác kinh ngạc đến thế nào chứ, còn đối với tôi và chị sợ rằng chắc là kinh hãi đến tuột cùng.

Từ Tiền Cự chạy ra ngoài, vừa gửi tin nhắn cho chị Hạ Thiên nói tôi đột nhiên có chuyện gấp không tới được, vừa ở bên đường vẫy một chiếc taxi. NND, đừng nói toàn thành phố đi ra ngoài ăn cơm nha, hơn mười chiếc taxi lái qua đều có người.

Không dễ gì có một chiếc taxi lái đến quán karaoke, khách vẫn còn đang ngồi ở ghế trước đợi tài xế thối tiền, tôi đã kéo cửa ghế sau đặt mông ngồi vào. Chiếc xe vừa mới khởi động, đối diện đã nhìn thấy chiếc Buick Business Vehicle màu lam. God, là chiếc xe bảo mẫu của An Tâm!!! Tôi sợ đến mức liều mạng cúi thấp người xuống, cũng sắp trợt xuống ghế ngồi luôn. Đợi chiếc xe đi xa, tôi mới chậm chạp ngồi thẳng người dậy, thật là sợ đến đổ mồ hôi hột mà!

Nguy hiểm thật, sao chị lại đến nhanh như vậy, đủ thấy lúc điện thoại cho tôi, chị ít nhất đã đến Tam Hoàn kế bên rồi. Hơ, chị Hạ Thiên, mọi người có phúc thật.

Về đến nhà, tôi cấp tốc lấy đồ ăn đã mua từ trong tủ lạnh ra, mang tạp dề lên, bận bịu một hồi với nồi niêu xoong chảo, nào là rửa rau, nhặt rau, thái rau, băm thịt, lên nồi, nêm nếm,... Đợi sau khi tôi làm xong sáu món, bưng toàn bộ lên bàn, cảm thấy tương đối thành công đứng trước bàn ăn thưởng thức một phen.

Ừm... Hình như thiếu thiếu cái gì? Thôi chết, bánh sinh nhật!!!

Những tưởng ngày mai chị mới về, cho nên dự định tham gia buổi offline xong mới đặt một ổ bánh sinh nhật, giờ phải làm sao đây??? Hay là báo trước với người nào đó một tiếng nhỉ, miễn cho việc chịu hàm oan, lấy điện thoại từ trong túi xách ra gọi cho chị một cuộc.

"Hey, sốt ruột à? Chị đang trên đường trở về rồi." Giọng điệu của chị ở đầu dây bên kia rất thoải mái, hình như tâm trạng rất tốt.

"Không có ~" Hai tay tôi nắm lấy điện thoại, yếu ớt giải thích: "Em tưởng ngày mai chị mới về, cho nên không kịp mua bánh sinh nhật ~"

"Haha, không sao, chị mới ăn một miếng bánh thật lớn rồi, cũng sắp ngấy chết chị rồi."

Gánh nặng trong lòng được giải toả, cái miệng cũng không yên phận, "Cái đó... mấy ngày không gặp em, có nhớ em không?" Vì để tránh bị người bên cạnh chị nghe thấy, còn cố ý hạ thấp giọng xuống.

Hơi thở người trong ống nghe rõ ràng ngưng lại, chị nhất định không ngờ đến tôi tự dưng lại hỏi một câu "mập mờ" thế này.

"No!" Chị hơi ngừng lại hai giây, rồi lại trả lời chắc như đinh đóng cột.

Haha, đáng yêu quá mà, nhất định sợ trả lời "không nhớ" sẽ bị chị Mai bọn họ nghe thấy, dẫn đến những suy đoán và truy hỏi không cần thiết, dùng cả tiếng anh để trả lời cơ. Được thôi, vậy em chơi với chị. Tôi hắng giọng một cái, dùng phát âm rất thuần Mỹ hỏi lại: "Oh, really?"

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now