C123 - Đau thấu tâm can

3.3K 189 40
                                    

Toàn hội trường nháo nhào lên, may mà MC khá linh động, nói chêm pha trò cười, vội vàng đổi sang để một nữ sinh đặt câu hỏi.

Một cô gái gầy ốm đứng lên nói: "Em mấy ngày trước tỏ tình với người mình thích, bị từ chối rồi, thật đau lòng, chị có thể an ủi em một chút không?"

Sặc, bây giờ mấy sinh viên đại học đầy đầu không phải là tình cũng là yêu.

Nghe vậy Khoai Sọ lại thật sự đi về trước sân khấu, hai tay làm ra tư thế ôm, "Chị cũng từng bị người mình thích từ chối nè, chi bằng hai ta an ủi nhau ha!"

Cả hội trường cười rộ lên, đều cho là cậu ta dùng cách thức dí dỏm này để an ủi người khác. Thế nhưng, người đứng phía sau bức màn hậu trường tôi đây không biết vì sao trán lại toát mồ hôi thế này? Khoai Sọ thối này, thật đúng là thẳng thắn quá nha!

Sau buổi biểu diễn ở đại học P, công ty đăng bài quảng bá, ý tứ truyền thông như chúng tôi dự đoán chuyển biến lớn hệt như vậy. Đang lúc thầm đắc ý, trên mạng lại truyền tay nhau đoạn video kinh động được quay bằng di động, tiêu đề cũng là hoành tráng không kém —— Tả Tiểu Dụ chân thành tỏ tình!

Thật luôn đó, chính là đoạn video biểu diễn ở đại học P, chỉ có điều sau khi bị chụp cho cái tên này, nhanh chóng bị điên cuồng chia sẻ. Không bao lâu, điện thoại của người quản lý Khoai Sọ cũng sắp bị truyền thông làm nổ tung rồi.

Lúc riêng tư, tôi căn dặn Khoai Sọ gần đây đừng gặp mặt Kiều Mục, để tránh bị chó săn chụp được. Công ty đối với chuyện này, lựa chọn sách lược không trả lời.

Hôm nay là cuối tuần, sau khi rời giường tâm tình rất tốt, chuẩn bị cho đại minh tinh nhà tôi một bữa sáng thật đầy đủ dinh dưỡng thì bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Vừa lau nhà, vừa khẽ ngâm nga hát, cần mẫn giống như một chú ong.

Đợi tôi tổng vệ sinh xong xuôi, chị cũng ăn xong bữa sáng, hài lòng nhìn quanh nhà cửa sáng sủa sạch sẽ một lượt.

Tôi nịnh nọt nói: "Nhìn xem cục cưng nhà chị giỏi giang thế nào này, có nên khen thưởng không?"

"Đây không phải là bổn phận của cục cưng nhà chị sao?" Chị khoanh tay trước ngực, nhướn mày lên.

Huhu ~ Tôi bĩu môi, nghẹn lời kháng nghị.

"Được rồi, đợi chị về phòng suy nghĩ thật kỹ xem nên khen thưởng gì." Trên miệng chị còn treo lên ý cười, xoay người vào phòng ngủ.

Cuối tuần phải theo chị Hoa đi dùng cơm với một đạo diễn tên tuổi, gặp dịp cũng nên thưởng thức trước tác phẩm của người ta, trên bàn cơm cũng có chuyện để nói. Tôi từ trong tủ đĩa phim của An Tâm tìm ra hai bộ, ôm một bịch khoai tây lát ngồi xếp bằng ở sofa phòng khách xem.

Chị ở phòng ngủ lên mạng, tôi ở phòng khách xem phim, trong nhà lưu chảy một loại hạnh phúc khó mà gọi tên.

"Hựu ~ Vào đây một chút!"

Nghe thấy tiếng "truyền gọi" của chị, tôi nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ, mặt cười rạng rỡ, "Muốn khen thưởng em cái gì đây?"

Đáng tiếc, nghênh đón tôi lại là vẻ mặt giận dữ của người nào đó, "Chị cuối cùng biết vì sao mỗi lần bảo em nghỉ việc em đều đẩy ba đẩy bốn rồi..."

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ