C131 - Dâng hiến thanh xuân của mình

2.4K 170 5
                                    

Tôi bĩu môi làm nũng nói: "Em nào có nói muốn kết hôn sinh con... Chị xem, hai chúng ta như bây giờ yên bình sống bên nhau, so với các cặp vợ chồng khác có gì khác biệt đâu chứ. Về phần sinh con, em sợ đau em mới không sinh đâu, chi bằng... chị sinh."

Chị ngẩn người nhìn tôi, "Chị sinh?"

Tôi nghiêm chỉnh giải thích: "Đúng vậy, theo thuyết ưu sinh mà nói, chị dáng dấp tựa như tiên nữ, sinh con ra khẳng định cũng là một tiểu thiên tiên. Trong nhà cộng lại có hai vị thần tiên, em dám chắc không muốn ra khỏi cửa nữa."

Nghe vậy chị cười lên mấy tiếng, "Cái miệng của em ah ~"

"Cái miệng của em thế nào, thế nào?" Tôi cố ý vễnh môi lên càng cao hơn, có chút ý vị làm ầm ĩ lên, "Chị không phục chị cũng... ư..." Miệng bị chặn lại rồi, bị một cái miệng khác chặn lại.

Chị nâng mặt tôi lên mạnh mẽ hôn xuống, sau đó nhướn mày nói: "Đừng có nhờn với chị, chị đây sẽ làm em thổ huyết ~"

Ông trời ơi, phải nói đại minh tinh nhà tôi càng ngày càng gần dân rồi, ngay cả mấy từ trên mạng cũng học được.

Bị chị trêu chọc như vậy, hai chúng tôi đứng ở bên cạnh xe cười một trận.

"Em hỏi thật, chị chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con sao?" Ngồi vào xe tôi hỏi chị.

"Chưa từng!" Chị trả lời chắc như đinh đóng cột, làm tôi hơi sửng sốt.

Tôi nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt đều là "tell me why"

Trong biểu cảm nhàn nhạt của chị có một tia cô tịch khó mà phát hiện, "Sinh ra rồi, lại không thể chăm sóc, để nó một mình sống trên cõi đời... chi bằng ban đầu đừng sinh." Nói đến sau cùng, lại lộ ra vài phần mùi vị thê lương.

Tôi biết chị nghĩ đến bản thân, nghĩ đến người cha chưa từng chăm sóc mình, và người mẹ sớm lìa trần. Chị né người ôm chặt lồng ngực đau lòng, "Chị không phải chỉ có một mình, chị có em nha!"

Gò má chị dán lên trên cổ tôi cọ cọ mấy cái, "Ừ, em chính là ông trời bồi thường cho chị."

Ngày đó, Khoai Sọ nói Kim Duyệt tìm cậu ta đi KTV, đi hai người chẳng có ý nghĩa nên gọi tôi cùng đi. Tôi đúng lúc đang cùng Con Muỗi đi dạo phố, vì vậy lái xe đi thẳng đến. Trên đường đi, Con Muỗi phải nói là căng thẳng lắm nha, tôi thật sự rất hiếm thấy cái nết này của cậu ta. Phải rồi, cuộc thi "Mị Lực Nữ Thanh" năm đó, Con Muỗi thích nhất không phải là Kim Duyệt với Khoai Sọ sao.

Ở KTV, Con Muỗi quả nhiên ngại ngại ngùng ngùng cùng hai người kia chào hỏi, sau đó đặt mông ngồi một góc uống đồ uống. Kim Duyệt nói bạn tôi hướng nội quá nhỉ, tôi bật cười, nhưng cũng không vạch trần Con Muỗi.

Ba chúng tôi hát hơn một tiếng, Con Muỗi ngồi bên cạnh cũng không nhúc nhích hơn một tiếng. Chỉ có tôi biết, cậu ta đang lén si mê thôi.

"Cậu cũng nên chọn bài đi?" Khoai Sọ ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đùa bảo: "Cho dù cậu hát không đến tông năm, bọn này cũng không để ý đâu."

Con Muỗi lúc này mới ý thức được mình cư xử quá mức câu nệ, vội vàng chạy tới chọn mấy bài, ba người chúng tôi thì ngồi tụ một chỗ uống bia, lắc xúc sắc. Ai ngờ, khúc nhạc dạo bài hát mà Con Muỗi chọn vang lên, ba chúng tôi ngẩn ra, đều ngừng động tác trên tay lại, đồng loạt nhìn về phía Con Muỗi.

[BHTT][GL] Chút chuyện hư hỏng của giới giải trí - Vĩnh LamWhere stories live. Discover now